Tôi quen anh vào một buổi chiều cuối tuần khi đó tôi cùng cô bạn thân đi mua sắm và bị trộm. Và anh chính là người phát hiện ra kêu lên khiến tên trộm chạy mất.
Tôi và cô bạn thân hoảng hồn, sau đó anh chạy đến hỏi han tình hình của chúng tôi. Từ lần anh giúp đỡ đó, tôi bắt đầu có cảm tình với anh, sau đó chúng tôi trao đổi số điện thoại của nhau, anh rất hay gọi điện thoại cho tôi, lúc thì rủ tôi đi ăn, khi lại hẹn đi xem phim Cứ thế dần dần chúng tôi dành tình cảm cho nhau lúc nào chẳng hay.
Yêu anh, chúng tôi chuyển về ở cùng nhau. Tôi lấy của bố mẹ một khoản tiền cùng anh mở cửa hàng bán Mỹ phẩm. Sau một năm, việc kinh doanh của chúng tôi vẫn không được tốt và bị lỗ một khoản kha khá.
Thấy tình hình như vậy, anh chán nản muốn đi kiếm việc khác để làm. Tôi thì không đồng ý, tôi vẫn muốn bán mỹ phẩm như thế này, dần dần sẽ tốt lên. Chính vì vậy, chúng tôi mâu thuẫn với nhau, anh giận dữ một mình bỏ về quê, gọi điện thoại cũng không buồn nghe.
Tôi phải gọi điện thoại cho anh năm lần bảy lượt cuối cùng anh mới chịu quay về, nhưng vẫn không muốn bán hàng cùng tôi mà xin vào làm thêm ở một công ty. Tôi thấy như vậy cũng được, hằng ngày anh đi làm, tôi ở cửa hàng bán quần áo, dù sao chúng tôi vẫn ở gần nhau.
Hằng ngày, tôi ở cửa hàng rất muộn, anh không có việc gì thì lên mạng chát chít, tán tỉnh người con gái khác. Tôi vô cùng giận dữ, từ đó không bán hàng muộn nữa mà dành thời gian bên cạnh anh nhiều hơn.
Dần dần anh cảm thấy khó chịu, nói là tôi quản anh quá chặt, anh bị mất tự do. Công việc của anh cũng không ổn định, cứ dăm ba tháng lại nhảy việc một lần, ở đâu anh cũng nói cấp trên không trọng dụng anh, đồng nghiệp thì coi thường anh.
Tôi thường xuyên an ủi anh, nói rằng công việc ở cửa hàng của tôi cũng đang khá lên, công việc bận rộn, anh có thể về cùng làm nhưng anh càng giận dữ hơn, bảo muốn đi làm ngoài để “khẳng định” mình.
Cuối cùng vào một ngày anh yêu cầu chia tay tôi. Anh nói sống với tôi quá mệt mỏi, không có tự do, anh muốn đi ra ngoài tự làm kiếm sống. Sống cùng anh, vì anh tôi đã 2 lần bỏ đi đứa con trong bụng mình, vậy mà giờ anh nói chia tay, anh tuyệt tình đến mức đổi số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với tôi.
Thời gian đó tôi sống trong đau khổ, mọi người ngày ngày an ủi tôi nhưng tôi tự trách bản thân mình rằng không nghe lời người lớn. Tôi bỏ bê công việc mãi nửa năm sau mới bắt đầu kinh doanh lại.
Không lâu sau thì tôi quen một người đàn ông và là bạn trai của tôi bây giờ. Gia cảnh nhà anh ấy cũng khá, tính tình trầm ổn, quan trọng là anh ấy rất tốt với tôi. Chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.
Ai ngờ, khi lễ cưới đang cận kề thì đột nhiên tôi nhận được điện thoại của người yêu cũ. Anh nói bây giờ anh sống không tốt chút nào, một năm qua trải qua rất nhiều chuyện, anh vẫn không sao quên được tôi, bây giờ anh muốn tôi cho anh cơ hội để mối tình ngày xưa được bắt đầu lại một lần nữa, anh muốn được gặp tôi nói chuyện.
Thật kỳ lạ, bây giờ tôi không còn trách móc gì anh nữa, mà khi nghe những lời này tôi còn thấy khinh bỉ anh hơn. Thế nhưng tôi vẫn quyết định đến gặp anh, chỉ để tát cho anh một cái thật đau với câu nói: “Từ nay chúng ta hết nợ nhau, cái giá anh phải trả như này là quá nhẹ”.