Mới đi học quân sự được 10 ngày, cô gái cay đắng nhận được tin bạn trai phản bội mình, đi yêu người khác một cách công khai
“Em suy nghĩ mãi không biết làm gì, chắc chắn là sẽ chia tay vì anh ta không xứng đáng, nhưng phải tìm cách trả thù nào đó thật sâu cay cho hả dạ”.
Sống cùng anh, vì anh tôi đã 1 lần bỏ đi đứa con trong bụng mình, vậy mà giờ anh nói chia tay, anh tuyệt tình đến mức đổi số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với tôi.
Tôi tuyệt vọng rời bỏ người đàn ông bạc bẽo, cứ mỗi đêm đến lại giàn giụa nước mắt. Thế nhưng nỗi đau nào rồi cũng có lúc nguôi ngoai, quá khứ nào cũng đến lúc phải cất đi...
“Bản năng của người con gái cho em cảm nhận anh đã thay đổi. Thanh xuân của em có hạn, em không đợi được mãi khi anh cứ dần xa dần xa em”.
Giây phút ấy tim em đau lắm anh biết không? Trái tim em lúc này như chết lặng. Liệu rằng để em bước vào mối tình tay 3 của anh, anh có vui không?
"Anh gặp tôi và khóc. Giọt nước mắt đàn ông rơi xuống, rơi trên vai tôi khiến tôi nhói lòng. Tôi cũng khóc, khóc cho những cố gắng cứ dần dần vụn vỡ".
Cái thời điểm chia tay, anh như người say tình mà mình chưa từng thấy trước đó, anh bảo rằng em ấy như một làn gió mới thổi vào cuộc sống của anh, cái tươi mới mà 2 năm qua anh đã thấy cũ kĩ và chỉ còn là trách nhiệm.
Anh đúng chất một soái ca, khi yêu cũng chiều và chăm sóc tôi chu đáo. Nhưng cũng như những thằng sở khanh khác, chỉ được thời gian đầu thôi. Còn tôi thì vẫn yêu anh điên dại từ ngày đầu đến ngày cuối.
Tình yêu là viên socola ban đầu vị đắng nhuốt vào sẽ ngọt sao? Hay lại là bông hoa hồng, ngắm nhìn thì đẹp, chạm vào lại đau?
Tại sao anh lại có thể cầu xin em buông tha anh, để anh đến với tình yêu của anh, để anh được sống với đúng bản thân mình?
Đến bây giờ tôi mới thấm câu nói: "Khoảng trống có thể lấp đầy bằng những yêu thương. Nhưng tổn thương thì mãi mãi không thể bù đắp được".
Tôi biết khi bạn dành hết những năm tháng thanh xuân, những gì tốt đẹp nhất, cả niềm tin và tình yêu của mình cho người con trai ấy, đến khi họ ra đi sẽ để lại nỗi đau, sự mất mát lớn lao đến nhường nào.
Tôi phát hiện anh ta “qua lại” với nhiều người. Tôi một lần nữa tha thứ. Tôi không đành lòng vứt bỏ. Dù vậy, những điều này không là gì so với bí mật đáng kinh tởm tôi vừa tìm hiểu được.