Đã từng tự hứa sẽ không bao giờ viết gì liên quan tới anh nữa nhưng không kìm được lòng tôi lại viết, viết cho thoả nỗi ngu si của mình.
Nói sao về anh nhỉ. Theo lời của anh thì là "soái ca" đấy. Anh cao ráo, sáng sủa, tốt nghiệp trường danh giá, gia đình cơ bản, nhà mặt phố, bố mẹ mới về hưu quan hệ rộng, anh công việc tốt, lương cao, đi làm chưa được năm thì tự mua SH được rồi.
Nhưng ngày đó tôi điêu đứng vì anh bởi điều khác. Anh mới đầu trông lạnh lùng, tiếp xúc rồi thấy trẻ con, hơi ấu trĩ. Anh rất giỏi. Giỏi ngoại ngữ. Giỏi đánh đàn, anh chơi đàn 5 năm rồi. Anh cũng đã có hơn 4 năm trượt ván. Cũng lang thang chụp ảnh mấy năm nay.
Và tôi quen biết anh bởi bóng rổ, anh chơi bóng đươc 11 năm rồi, giờ anh ngày đi làm chiều về làm Huấn luyện viên cho một câu lạc bộ. Người như anh làm tôi yêu đến chết lòng thì cũng không sai.
Ngày đó tôi học một trường Đại học gần nhà anh. Tôi hay chơi bóng với lũ bạn ở đó. Rồi anh thi thoảng ra sân, anh bảo dạo nãy rỗi ra chơi lại. Rồi thế là biết nhau.
Tôi và anh chỉ yêu nhau 6 tháng. Anh đúng chất một soái ca yêu cũng chiều và chăm sóc tôi chu đáo. Nhưng cũng như những thằng sở khanh khác cũng chỉ được thời gian đầu thôi. Còn tôi thì vẫn yêu anh điên dại từ ngày đầu đến ngày cuối.
Anh khác nhưng tôi vẫn rất chiều và chăm sóc anh, anh từng bảo "em chiều anh quá làm anh hư mất rồi" nhưng tôi thích thì tôi vẫn chiều.
Anh không tặng hoa tôi nữa thì tôi tặng anh. Anh không đến thăm tôi nữa thì tôi đội trăm cây số đến gặp anh. Anh không dẫn tôi đi chơi nữa thì tôi tự đi một mình rồi mang quà về cho anh.
Sinh nhật anh cho tôi leo cây ở rạp phim thì tôi ráng xem hết trong nước mắt rồi về. Rồi tôi chấp nhận rằng anh thay đổi rồi chia tay. Tôi bảo tôi sẽ đi nước ngoài anh cũng không giữ, ờ vậy thì đi.
Tôi ra Hà Nội học để đi. Nhiều hôm nhớ cái hành phố có anh quá tôi lại bắt xe đi cả đêm tới nơi là rạng sáng, đi bộ xuyên thành phố ghé qua nhà anh để cho anh tập thơ rồi lại bắt xe về lại.
Đúng là không có cảnh giới ngu xuẩn nào mà người khi yêu không đạt tới được. Nửa năm sau tôi về lại nơi của anh để tạm biệt một người bạn. Anh tìm tôi và rồi quay lại.
Tôi về lại Hà Nội được ít hôm thì bất đắc dĩ mà chia tay. Tôi thấy là lỗi do tôi. Anh và tôi đều khóc. Anh khóc trách tôi. Tôi khóc vì bất lực.
Một tháng sau. Tối ngày tôi bay tôi thấy một cô bé trong đội up ảnh một người đang gối đầu lên chân cô ấy. Chỉ thấy tóc thôi nhưng tôi biết là anh.
Hai ngày sau tôi mới chịu chấp nhận và nhắn tin hỏi người quen. Tôi như bị sét đánh khi biết sư thật. Anh yêu cô bé đó 2 tháng rồi.
Ngày quay lại với tôi là anh đã có người yêu rồi. Tôi được trở thành người thứ 3. Muốn không nghĩ anh lợi dụng tôi cũng khó. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Người tôi tin yêu hết lòng suốt gần 2 năm thì ra là lừa gạt tôi.
Dù anh bỏ rơi tôi tới 3 lần tôi vẫn tin anh. Đúng là ngu xuẩn. Tôi chất vấn anh, anh bảo anh không muốn nhắc đến chuyện của tôi nữa. Mới một tháng trước thôi anh còn khóc bảo tìm đâu ra người yêu và chiều anh như em.
Thời gian gần đây cô bé đó có nhắn tin với tôi hỏi nhiều điều. Tôi không muốn nói vì thấy tội cô bé. Chuyện anh và tôi không liên quan tới cô bé. Tôi thích cô bé đó. Trẻ trung, năng động và cũng có tài, cô bé nhảy sexy dane. Cô bé nhất quyết hỏi nên tôi nói. Cô bé bảo thì ra em mới yêu đã bị cắm sừng. Nhưng không sao giờ họ vẫn đang yêu nhau.
Giờ cuộc sống của tôi đã ổn. Nhưng đau thì cũng chả thể giảm. Tôi giờ không tin nổi một người khác giới nào. Và cũng chẳng tìm được ra một người để tôi bị thu hút. Bởi chẳng gặp được ai giống như anh. Anh quá đa tài. Tôi bị thu hút bởi điều này. Tôi thích người như anh.
Có thể cùng ngồi cafe cả giờ để ngắm mấy bức ảnh khỏa thân mà bàn về độ sáng và góc chụp. Có thể cùng ngồi xem một trận bóng rổ. Có thể vi vu nhiều vùng đất xa. Có thể cùng nói chuyện đến 1-2 giờ sáng về chính trị, kinh tế, thời trang. Có thể ở một nơi đông người đàn hát cho tôi nghe.
Em họ tôi bảo, chỉ chị ngu nên mới đi yêu một người đa tài thôi, đa tài sẽ đa tình, sẽ bỏ chị và chị thì chẳng biết có thật sự yêu được một ai nữa hay không.
*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions