Gửi người con trai em đã từng yêu đến điên dại!
Trước đây, có một cô gái luôn yêu anh, quan tâm anh và thương anh. Có một cô gái luôn lo lắng khi anh không onl facebook, không nghe điện thoại, không chịu ăn uống hay anh sổ mũi, nhức đầu.
Có một cô gái luôn hớt hải chạy đi tìm anh mỗi khi hai chúng ta cãi nhau. Có một cô gái bỏ mặc mọi thứ để yêu anh cho bằng được, mặc cho người đời nói gì.
Có một cô gái ngu ngốc thay đổi mọi thứ vì anh. Và đến bây giờ cô gái ấy phải rời xa anh rồi. Đến lúc phải tạm biệt anh rồi. Cho qua hết tất cả những ngày em bất chấp yêu anh...
Đến giờ này thì em can đảm để xa anh rồi. Qua hết những ngày anh nói dối em, anh làm em tổn thương, anh làm em mất lòng tin.
Em bỏ mặc tất cả, em giữ cho em niềm tin rằng anh sẽ luôn bên em, chỉ là bây giờ anh còn trẻ con sau này anh sẽ thay đổi thôi.
Em chấp nhận tất cả, kể cả việc anh quát mắng em, việc anh giận dỗi dù không có lý do, việc anh đổi thay trong tích tắc. Em vẫn chịu đựng, vẫn xin lỗi anh vì cái gì? Vì em yêu anh, vì em cần anh và em cứ nghĩ rằng chỉ cần mình em cố gắng, vun đắp tất cả thì hai người sẽ luôn bên nhau.
Em vẫn còn yêu anh, nhưng giờ cô gái này không cần anh nữa
Bây giờ em vẫn còn nhớ anh, nhớ từng chút một, từng câu nói và cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Em thật sự rất nhớ anh, nhớ những lúc em mè nheo muốn ở bên anh, vì em không muốn xa anh...
Anh từng nghĩ rằng em sẽ luôn ngoan ngoãn bên anh và cần anh phải không? Nhưng anh à! Khi bị tổn thương quá nhiều đến nỗi trái tim không thể vá vào nữa, thì em sẽ tự buông bỏ tất cả.
Em sẽ rời nơi này! Nơi có anh. Em sẽ tìm đến một vùng đất khác, nơi nào không có kỷ niệm về anh. Em vẫn còn yêu anh, nhưng giờ cô gái này không cần anh nữa.
Em can đảm để yêu và can đảm để buông tay người em yêu hơn cả bản thân mình.