Anh hơn tôi 2 khóa, chúng tôi quen nhau ở lớp học tiếng Anh ngay kỳ 2 năm thứ nhất. Anh bước vào phòng, ngó trái ngó phải, nhìn thấy bàn có một mình tôi ngồi, mắt anh sáng lên, anh tiến tới.
“Bạn ơi, cho mình ngồi ở đây nhé”
“Vâng anh ngồi đi ạ”
“Cảm ơn bạn, mà bạn sinh năm bao nhiêu vậy để mình dễ xưng hô”
“Em sinh năm 91”
“À mình sinh năm 89. Bạn học trường gì”
“Em học Kinh tế”
“Thế là khóa 51 à, anh khóa 49...
“Ơ dạ vâng, vậy là tiền bối rồi... mà sao anh đi học muộn thế ạ”.
“Ôi, ngày xưa anh lười với mải chơi quá nên giờ mới đi học, à em cho anh xin số đi, có gì anh còn hỏi bài, anh học tiếng Anh kém lắm”.
Tôi và anh quen nhau từ ấy. Chúng tôi học với nhau 6 tháng, trong thời gian ấy tôi và anh ngồi cùng bàn nên ngoài việc học, hai đứa hay hỏi chuyện nhau.
Tôi là con gái của một gia đình bố mẹ làm công nhân, từ nhỏ tôi được bố mẹ dạy cho mọi thứ, mọi người đánh giá tôi là con gái nết na thùy mị, còn anh thì có điều kiện hơn, bố anh làm bác sĩ răng hàm mặt tư, mẹ anh thì kinh doanh quần áo nên có chút của ăn của để.
Anh còn một chị nhưng đã lấy chồng, mua nhà và có một cuộc sống ổn định, anh con út nên được chiều từ nhỏ. Anh chẳng biết làm gì, chỉ biết ăn chơi với học, may sao đỗ được đại học.
Càng tìm hiểu, chúng tôi càng giống như 2 mảnh ghép, tôi biết những thứ rất đơn giản mà anh không biết, anh lại biết những thứ của nhà có điều kiện mà tôi không hề biết.
Chúng tôi nói chuyện với nhau cứ "Ơ thế á? Ủa uây, khổ nhỉ" - "Ơ hay nhỉ, em chưa tới đó bao giờ, ôi bằng cả tháng tiền học của em"... Cứ vậy thôi, ú ớ mà lại thích nhau.
Kết thúc khóa học, hôm đó là 20/10, mỗi bạn nữ được 1 bông hoa, riêng tôi anh tặng tôi thêm 1 bông "Bông này là dành cho 20/10, bông này anh tặng riêng em... Em làm người yêu anh nhé". Chúng tôi cũng yêu nhau bắt đầu từ ngày đó.
Mà chẳng rõ là hai đứa yêu nhau hay là dạy nhau nữa, anh suốt ngày sang chỗ tôi kêu tôi dạy nấu ăn, kêu tôi dạy lau nhà, quét nhà, giặt quần áo...
Tôi nhớ tôi có chiếc áo sơ mi đẹp lắm, tôi ngâm ở chậu riêng, anh hôm đó xung phong giặt quần áo còn tôi đi chợ, về thấy anh đang giặt lấy giặt để chiếc áo sau đó nhấc lên hỏi "Sao nó lại bị xanh thế này". Chiếc áo đó tôi vẫn còn giữ đến bây giờ.
Tôi nhớ có lần anh quét nhà gãy cả chổi, mặt anh buồn lắm anh quay ra "Anh làm gãy chổi rồi, tí anh mua cái mới", anh bị tôi quát "Anh làm gì cũng gãy với hỏng hết thôi" vậy mà tủi thân "Từ bé anh ít khi bị bố mẹ mắng lắm".
Tôi cũng nhớ một lần anh luộc trứng rồi mải chạy ra xem phòng khác cãi nhau mà cháy trứng đen xì nữa. Hôm tôi ốm, anh mua thuốc với cam sang cho tôi, anh gọt nham nhở quả cam xong nhìn tôi anh nói "Anh không biết gọt".
Rồi cả lúc anh cầm cái cặp nhiệt độ nữa "Cái này là của bố đưa cho, mà anh không biết dùng thế nào, bảo là cứ ngậm vào hoặc kẹp vào nách hay sao ấy".
Tất cả những ngày kỉ niệm, anh đều nhớ hết và lần nào anh cũng mua quà tặng tôi, những món quà mà tôi tưởng chừng có làm phải 2,3 tháng mới dám mua 1 món.
Tôi còn nhớ anh rất sợ chuôt, có lần anh sang chơi, anh đang định đi wc thì thấy con chuột, anh nhảy tót lên giường rồi hét toáng lên, tôi đành bắt chuột cho anh.
Càng gần nhau, chúng tôi càng cảm thấy như 2 mảnh ghép của cuộc sống, sống không thể thiếu nhau. Anh luôn ân cần, chăm sóc, hỏi han tôi. Tôi lại đưa đến cho anh những gì anh chưa hề biết, chưa hề làm.
Anh còn ra mắt bố mẹ tôi, bố mẹ tôi rất ưng anh, còn gì bằng một chàng rể vừa cao ráo, trắng trẻo, nhà có điều kiện lại chăm chỉ học tập nữa.
Chúng tôi yêu nhau được 4 năm, bao nhiêu buồn vui. Lúc đó tôi ra trường kiếm một công việc gọi là tạm ổn, còn anh thì đi du học. Nhà anh có điều kiện mà, mục đích anh học tiếng Anh cũng để đi du học mà, đâu ai cản được anh đâu. Ngày anh đi du học, anh cũng nói với tôi rằng "Anh đi học về, nhất định sẽ cưới em".
Những ngày tháng anh đi du học, tôi vẫn ở nhà tiếp tục công việc, tôi và anh vẫn gọi điện, hỏi han nhau, anh vẫn quan tâm tôi như ngày trước, nhưng càng gần đợt anh về, anh lại càng lạnh nhạt hơn.
Ngày anh đi du học về sau 2 năm xa cách, tôi ra đón anh cùng với một số người bạn và gia đình anh, anh nhìn tôi, tôi thấy trên khuôn mặt anh có gì đó nói lên rằng "Anh không còn yêu tôi như ngày trước".
Anh không hề vui mừng, không hề ôm tôi thắm thiết như ngày anh đi. Anh chỉ nói vỏn vẹn mấy câu: "Em cũng đến đón anh à, anh tưởng hôm nay em phải đi làm chứ".
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau một tháng anh về, anh nói rằng muốn chia tay tôi vì những năm tháng ở bên đó anh cảm thấy tình cảm 2 đứa đã nhạt.
Tôi có níu kéo và nói rằng “Khi anh về, chúng ta sẽ bù đắp lại khoảng thời gian ấy”, nhưng anh vẫn từ chối và kết lại "Anh xin lỗi, anh thích người khác rồi".
Chia tay, mỗi người một đường, tôi không biết anh ra sao, còn tôi đau khổ như nào chắc anh cũng không biết.
Yêu 1 người 4 năm, chờ 1 người đi du học 2 năm, bao nhiêu hy vọng vậy mà… 3 tháng sau chia tay, anh cưới một người con gái bằng tuổi anh, xinh đẹp hơn tôi, có điều kiện hơn tôi, lại giỏi giang hơn tôi, tất cả mọi thứ đều hơn tôi. Và tôi nhận ra rằng sau từng ấy năm, tôi luôn là một con bé khờ khạo.
Và có lẽ anh không biết: "Khoảng trống có thể lấp đầy bởi những yêu thương. Nhưng tổn thương thì mãi mãi không gì bù đắp được".
*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions