Thứ sáu, 22/11/2024 | 08:29
RSS

Ngày mai em cưới rồi anh có biết không?

Thứ sáu, 09/12/2016, 07:16 (GMT+7)

Em đỏng đảnh giận dỗi đòi chia tay, anh đồng ý rất nhanh, thậm chí còn không có nổi một lần níu kéo. Em cũng không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như vậy, quá nhanh, quá bất ngờ...

Anh là sinh viên Kinh tế đầu tư NEU, khoá bao nhiêu em cũng không rõ, vì cũng chưa bao giờ hỏi kĩ anh đến thế.

Ngày anh gặp em lần đầu là một chiều tháng 4 trong veo. Anh còn nhớ cô bé tóc ngắn mái chém ngồi trà chanh nhà thờ buôn chuyện như pháo rang với bạn bàn bên khiến anh phải chú ý đến không?

Giờ tóc em đã dài ngang lưng, không còn để mái và cũng đã lâu không uống trà chanh rồi. Cái mô típ trả tiền hộ, để lại số điện thoại xin làm quen đã cũ rồi, nhưng với một cô bé 20 tuổi vẫn còn đủ sức làm lay động lắm.

Và thế là em đã quen anh như thế đấy, như mới ngày hôm qua vậy.

Thế mà đã hơn 4 năm rồi, từ ngày mình chia tay. Lâu không gặp, cộng với chuyện gia đình không đồng ý vì vùng miền, nên em nói dỗi vài câu với anh, cự nự rằng anh không còn yêu em như trước và như một con bé được nuông chiều sinh hư, em nói với anh chia tay đi.

Anh đồng ý rất nhanh, thậm chí còn không có nổi một lần níu kéo. Em cũng không ngờ chuyện kết thúc như vậy, quá nhanh, quá bất ngờ.

chuyện tình buồn

Chuyện tình buồn khi cô gái sắp đi lấy chồng

Em đã từng đọc một câu truyện bằng tiếng Trung, câu mở đầu của nó đại loại dịch ra tiếng Việt như thế này: "Trên đời chỉ có 2 loại người: người bỏ rơi người khác và người bị bỏ rơi.

Người nói tiếng chia tay là vì muốn được níu kéo, nhưng đối phương vĩnh viễn không bao giờ hiểu được điều đó nên vẫn nghĩ mình thuộc loại người thứ 2".

Em đã chờ anh nói một câu níu kéo, ấy vậy mà đã hơn bao lâu trôi qua, anh vẫn không có một lời nào. Em đã nghĩ, chắc hẳn là do anh yêu em không đủ để vượt qua tự trọng của bản thân.

Cho đến khi em gặp chồng tương lai của em, em đã hiểu, không có lòng tự trọng nào là to lớn hơn cả nỗi sợ hãi sẽ mất đi người mình yêu mãi mãi.

Em và anh ấy đã yêu nhau 4 năm, trải qua không biết bao cuộc cãi vã, giận hờn, chia tay, và cả xa cách địa lý. Ấy thế mà anh ấy vẫn muốn đi cùng em tới cuối con đường, dù tính khí em nhiều khi có hâm dở như nào đi chăng nữa.

Em nghĩ, nếu đó không phải là yêu, thì có lẽ khó mà tìm được người khác có thể yêu em hơn thế. Và tất nhiên, thêm với điều kiện rằng em cũng yêu người đó.

Ngày kia em cưới anh có biết không? Có lẽ tình chỉ đẹp khi còn dang dở, em vẫn nhớ đến anh như một hồi ức đẹp nhưng đau lòng. Giờ em viết ra để tạm biệt nó, để đến với một cuộc sống mới ... không có anh.

*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions

L.H
Theo Đời sống Plus