Chuyện tình yêu của tôi bắt đầu lạ lắm. Anh hơn tôi một khóa, làm lớp trưởng, dễ thương, có thể coi là hotboy. Anh học giỏi, quan hệ tốt.
Lần đầu gặp anh là lúc anh vào lớp tôi chụp hình để chuẩn bị cho chương trình chào đón tân sinh viên.
Anh học cùng lớp với chị cũng dãy trọ tôi, tôi tìm hiểu về anh, biết anh đã có người yêu. Ừ thì để ngắm thôi, tán cũng chả được.
Tháng sau, nghe tin anh đã chia tay người yêu, tưởng anh sẽ đau khổ hay đại loại là không muốn quen ai trong thời gian ngắn, ngờ đâu anh quen với nhỏ bạn cùng quê với tôi.
Tôi chả ưa nhỏ này lắm, mà không chỉ riêng tôi, trong lớp nhỏ đó không biết có bao nhiêu đứa thích chơi với nó, chảnh, không tôn trọng người lớn hơn, mọi hành động lời nói cử chỉ của nó đều bị tôi cùng lũ bạn đem ra soi mói.
Thật sự nhìn nó với anh chẳng xứng tí nào, đó là quan điểm của tôi cùng những người bạn. Thôi thì kệ người ta bồ nhau, chả quan tâm nữa.
Chuyện tình yêu của anh chàng đào hoa. Ảnh minh họa
Tối hôm nọ, thấy nhỏ bạn đăng tin ăn mừng, chẳng biết gì, hóa ra là đã chia tay, anh với nhỏ người yêu cũ anh, vui thật. Nhưng tôi đã tức giận, mà lấy danh nghĩa gì để tức giận đây?
“Anh chỉ quen em để chơi đùa thôi chứ chả yêu đương gì hết", anh nói với nó mà không sợ nó sốc. Lúc ấy tôi bắt đầu thấy thương nhỏ đó hơn, thấy anh là không ưa rồi, đẹp đẽ gì khuôn mặt ấy.
Đặc biệt, những người anh quen toàn là những cô gái có vòng ngọc xanh đeo ở tay, tôi thấy rùng mình khi mình cũng có. Không lẽ ai cưa cẩm tôi, chắc không đâu, mà có thì tôi cũng sẽ không đồng ý.
Trời ạ, là thật, anh nhắn tin bắt chuyện với tôi, ai mà trả lời, không được trả lời, nhắc nhở bản thân như thế.
Nhưng tự dưng tôi nảy ra ý định phá anh, cho anh nếm mùi bị ĐÁ là như thế nào. Tôi cũng đã trả lời những câu hỏi sến súa của anh. Và bắt đầu công khai hẹn hò.
Thời gian quen anh chắc hẳn tôi cũng bị nhiều người nói này nói nọ như tôi đã từng làm với nhỏ kia. Chúng tôi cùng học, cùng dạo phố, cùng xem phim ngồi nhìn nhau tâm sự (nhưng phải giữ lại cho mình 30%).
Song song với những khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào đó là ý nghĩ sẽ dạy anh bài học, tôi vẫn không quên.
Công khai được 73 ngày, cuối cùng anh cũng hẹn tôi nói chuyện quan trọng. “Chia tay tôi ư? Tôi sẽ không để anh tự mình quyết định, anh quen người ta gần cả năm, mới quen tôi hơn 2 tháng mà đã chán nhanh vậy ư? Tôi sẽ cho anh nếm sự nhục nhã trước khi anh đẩy tôi ra".
Đó là suy nghĩ của tôi khi nhận được lời mời đến nghe chuyện quang trọng.
Anh hẹn tôi 20h, chỉ mình tôi, nhưng tôi muốn mời tất cả bạn bè tới để ngắm anh bị xấu hổ như thế nào. Tôi hẹn họ 19h, tôi nhờ nhỏ cùng phòng giả vờ gọi anh hỏi có việc gì mà tôi gọi cô ấy đến, anh gọi cho tôi nhưng đã thuê bao.
Đúng 19h phía sau cánh cửa ấy là anh, tôi biết và đây là những lời tôi muốn nói để anh nghe.
"Có chuyện gì mày gọi tao đến chỗ sang trọng này vậy?"
"Có gì đâu, hôm nay tao muốn chia tay hắn, yêu đương gì vài tháng, huống hồ hắn đâu phải gu của tao, dễ thay đổi".
"Vậy sao hồi đó lại đồng ý quen?"
"Tao muốn cho hắn nếm mùi bị người ta lừa là như thế nào, biết bao nhiêu người bị hắn chà đạp tình cảm rồi đấy”
"Mày thật sự không yêu anh ấy?"
"Không hề, chưa từng và chẳng bao giờ"
Anh đẩy mạnh cửa bước vào: "Thật sự chưa bao giờ yêu sao?"
"Đúng, còn rất ghét là đằng khác, sao muốn chia tay tôi nhưng không ngờ câu đó bị tôi nói trước sao?”
Ánh mắt anh lúc đó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, anh đã quay đầu bước đi. Đã chính thức chia tay, chắc hận tôi lắm.
Tháng sau, chuyện đó dần dần êm xuống, khi đi mua sắm với bạn bè, tôi gặp người bạn của anh.
"Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ, em và ... vẫn hạnh phúc chứ?"
"Là người dưng của nhau được 1 tháng rồi chị ạ"
"Tại sao, 1 tháng, không phải là tháng trước ... cầu hôn em sao?"
"Cầu hôn? Không có chuyện đó đâu ạ"
"Em nói gì kì vậy, chị đã gặp ... mua nhẫn mà, còn nói là cầu hôn em, lần đầu chị thấy nó nghiêm túc vậy".
Dường như tôi sụp xuống khi nghe chị ấy nói vậy, các kí ức bên nhau lại ùa về. Tôi đã quên anh từ ngày đó, anh vẫn chưa có người yêu, vì tôi ư?
Tôi đã có cảm giác đau khi nghĩ đến mình bị người ta hiểu lầm, đau hơn khi đó là người mình yêu thương.
Tôi đã yêu anh nhưng cái quan điểm kia là làm nó chìm xuống, giờ mới nhận ra mình yêu anh biết chừng nào.
Tôi quyết định đến tìm anh, mong anh tha thứ và sẽ bắt đầu yêu anh lần nữa.
Nhưng chẳng dễ gì để quên đi nỗi đau ấy, anh không thèm gặp tôi, nhưng tôi đã rất nổ lực tham gia phong trào để được gặp anh nhiều hơn. Và anh không thể thắng sự thật lòng và quyết tâm của tôi. Tôi đã mất gần 1 năm để thắng anh.
Anh đã cầu hôn tôi vào đúng ngày tôi và anh chia tay năm ngoái. Nhưng lần này thì khác, chúng tôi đã chính thức được gọi là yêu nhau mà không có sự toan tính nào.
Ra trường được 2 năm chúng tôi chính thức kết hôn, tôi đã hỏi:
"Anh sẽ mãi mãi yêu em chứ?"
"Ừ" yêu
Dù lạnh nhưng vẫn hạnh phúc.
Mãi yêu anh.