Tôi cũng đã từng có khoảng thời gian suy sụp, khoảng thời gian mà dường như mọi thứ xung quanh tối mịt, cô đơn và tuyệt vọng. Đó là khi tôi bị người yêu “đá” bất ngờ và tàn nhẫn. Lúc đó tôi mới tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm, còn anh hơn tôi 4 tuổi.
Tôi yêu đơn phương anh gần 2 năm trời, nên đến khi anh đến ngỏ lời thì tôi chẳng suy nghĩ thêm gì nữa mà gật đầu ngay tắp lự trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tôi cứ nghĩ thời gian ở bên và quan tâm nhiệt tình đã làm anh rung động và đến với mình bằng tình cảm chân thật, nhưng hóa ra tôi chỉ là con nhỏ khờ dại mà thôi.
Trong thời gian 6 tháng yêu nhau, tôi đã trao cho anh tất cả những gì đẹp nhất của thời con gái. Anh cũng nói nếu có con thì cưới nên những lần gần gũi chúng tôi không dùng biện pháp phòng tránh nào cả.
Chính vì thế, tôi lại tự cho rằng anh muốn cưới tôi là thật, tôi cho anh ấy hết những gì mình có, tiền nong chẳng bao giờ tính toán, lương làm được bao nhiêu cũng đưa anh giữ. Anh bảo giữ để sau này làm đám cưới.
Tôi yêu đơn phương gần 2 năm trời, nên đến khi anh ngỏ lời thì tôi gật đầu ngay. Ảnh minh họa
Anh làm tóc, trên Facebook của anh ấy có rất nhiều con gái, ai anh cũng à ơi, thả thính. Tôi hỏi thì anh bảo rằng chỉ là trên mạng xã hội chỉ đùa cho vui chứ không có ý gì khác và tôi cũng dễ dàng cho qua.
Thế rồi một hôm, tôi đến căn hộ anh bất chợt. Tất nhiên tôi có chìa khóa nên không cần đợi anh ra mở cửa. Vào đến nơi, nghe tiếng nước xả tôi biết anh đang tắm nên cũng không đánh tiếng động gì. Mở máy tính của anh lên, vẫn còn để chế độ ngủ, chứng tỏ anh vừa vào nhà tắm.
Tôi định thoát Facebook ra thì có tin nhắn đến. Tôi đứng hình khi thấy dòng chữ: “Anh yêu, em đi làm mà nhớ anh quá”. Tôi nhanh nhảu kéo lên những tin nhắn phía trên. Càng kéo lên thứ tôi thấy càng kinh khủng, hai người còn chát sex với những lời nói vô cùng gợi tình. Thì ra đây là một tài khoản Facebook khác, anh chỉ dùng để liên lạc, chát chít với cô gái kia mà thôi. Nếu không có ngày hôm nay phát hiện ta thì tôi cũng không biết mình bị “cắm sừng” đến bao giờ nữa.
Tôi thẳng thắn hỏi lại anh thì anh trả lời rằng đó chỉ là một người con gái dễ dãi trên mạng chứ thực chất không có quan hệ gì.
Tôi tuyệt vọng rời bỏ người đàn ông bạc bẽo. Ảnh minh họa
Nhưng với cảm nhận của mình tôi thấy chuyện này không đơn giản chỉ có vậy, tôi liền nhắn tin cho người con gái kia hỏi thì nhận được câu trả lời: “Bọn em yêu nhau được 2 tháng rồi và còn tính đến chuyện làm đám cưới nữa”.
Tôi hụt hẫng lắm nhưng vẫn bình tĩnh chụp màn hình gửi cho anh. Tôi nghĩ anh sẽ xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ, thế nhưng sự thực thì lại quá phũ phàng và tàn nhẫn. Những lời mà tôi nhận được sẽ suốt đời không thể nào quên: “Cô nghĩ mình là mẹ tôi hay vợ tôi. Nên tốt nhất im mồm đi đừng xía vào việc của tôi nữa. Hãy tỉnh lại đi, cô nghĩ tôi ngủ với cô vì yêu cô à, hay ngủ với tôi thì cô sẽ thành người yêu tôi. Chẳng qua vì cô ngu thôi”.
Tôi tuyệt vọng rời bỏ người đàn ông bạc bẽo, cứ mỗi đêm đến lại giàn giụa, vùng vẫy trong nước mắt, tôi nghĩ không biết đến bao giờ mình mới đứng dậy được. Thế nhưng nỗi đau nào rồi cũng có lúc nguôi ngoai, quá khứ nào dù vui hay buồn cũng đến lúc phải cất đi, rồi thời gian sẽ làm mờ đi những vết sẹo trong tim, hàn gắn vết thương lòng.
Gần một năm sau tôi đã quên đi được nỗi đau ấy, đã bắt đầu quen một người con trai khác, có thêm những mối quan hệ bạn bè khác nơi phố thị. Và sắp tới tôi cũng sẽ có một đám cưới như mơ, với một người đàn ông yêu thương tôi thật lòng. Cầm trên tay tờ hôn thú tôi biết thêm một điều “có lẽ cuộc đời sẽ không vô tâm đến nỗi khiến tôi đau thêm một lần nữa”.