Thứ bảy, 18/09/2021 | 02:19
RSS

Xót xa hoàn cảnh cậu bé 4 tuổi chăm mẹ bị liệt cả hai chân

Chủ nhật, 26/03/2017, 19:51 (GMT+7)

Sinh con được 17 ngày, chị Huyền mắc phải căn bệnh quái ác, chân tay gần như tê liệt, không làm được bất cứ việc gì. Mọi sinh hoạt trong gia đình đều nhờ bàn tay của những người thân giúp đỡ.

Thôn Hạc Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa là một vùng quê thuần nông của tỉnh Bắc Giang. Người dân nơi đây quanh năm chỉ gắn bó với cây lúa nên đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn.

Trong số những hộ gia đình vẫn còn bị cái đói, cái nghèo đeo bám ấy có gia đình của chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1986). Gia đình chị Huyền được xếp vào diện khó khăn nhất xã, hơn nữa chị lại bị liệt nhiều năm nay.

Nguồn sống duy nhất của chị và cậu con trai năm nay vừa tròn 4 tuổi là khoản trợ cấp của xã và sự yêu thương, bảo bọc của bà con xóm giềng.

Trong căn nhà nhỏ bé xiêu vẹo, thứ đáng giá nhất có lẽ là chiếc quạt cây mà hàng xóm gom góp tiền để mua cho gia đình chị và cậu con trai vào dịp hè năm vừa rồi.

Chị Nguyễn Thị Huyền - Hiệp Hòa, Bắc Giang 1

Căn nhà đơn sơ của hai mẹ con chị Nguyễn Thị Huyền. 

Cuộc đời chị Huyền là một chuỗi những đau thương và mất mát liên tiếp ập đến. Nói về cuộc đời mình, chị Huyền không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào.

Chị Huyền là con cả trong một gia đình nghèo, bố mẹ chị cũng đều làm nghề nông. Cũng chính bởi vì cái nghèo, cái đói mà bố mẹ chị liên tiếp xảy ra những cuộc cãi vã.

Và rồi bố chị đã ra đi kiếm tìm hạnh phúc mới khi chị Huyền và người em gái vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, để lại biết bao gánh nặng đè lên vai mẹ chị là bà Nguyễn Thị Tâm.

Đầu năm 2000, vì cuộc sống gia đình còn quá nhiều khó khăn, bà Tâm đưa hai con gái vào Trảng Bom – Đồng Nai để mưu sinh. Cuộc sống những năm tháng nơi đất khách quê người cũng chẳng khá khẩm gì khi chị Huyền cùng mẹ và em gái phải bươn trải, làm đủ mọi nghề để có tiền trang trải cuộc sống.

Thế rồi một lần nữa tai họa lại tiếp tục ập đến gia đình nhỏ của 3 mẹ con chị Huyền khi mẹ chị đột ngột ra đi sau một vụ tai nạn giao thông để lại hai đứa con bơ vơ nơi đất khách quê người.

“Không có tiền đưa mẹ về quê, chị em tôi đành nhờ cậy sự giúp đỡ của người dân để mai táng mẹ tôi luôn tại đó. Những ngày sau đó là chuỗi ngày khó khăn nhất đối với hai chị em tôi.

Mẹ tôi mất, hai chị em lại phải gò lưng làm thuê, làm mướn để nuôi nhau nơi xứ lạ. Nhiều lúc tôi và em đã tính đến chuyện về quê nhưng không kiếm đủ tiền để ra Bắc nữa”, chị Huyền tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Huyền - Hiệp Hòa, Bắc Giang 2

Trong căn nhà nhỏ không có một thứ gì đáng giá.

Không lâu sau đó, em gái chị cũng nên duyên cùng một người thanh niên quê ở Đồng Nai. “Đám cưới hôm đó, đại diện nhà gái chỉ có mỗi mình tôi. Mặc dù có chút tủi thân cho em mình nhưng tôi cũng vui vẻ vì nó đã tìm được người yêu thương, nương tựa”, chị Huyền nhớ lại.

Em gái lập gia đình, chị Huyền lại một thân một mình bươn trải giữa biển đời đầy sóng gió. Cho đến khi dành dụm được một món tiền, chị quyết định bắt xe ra Bắc.

“Tôi muốn trở về quê lâu rồi nhưng hồi đó cuộc sống khó khăn, cơm phải chạy từng bữa. Sau khi dành dụm đủ tiền, tôi quyết định bắt xe trở về quê luôn. Ít ra về quê còn có họ hàng, chứ một thân, một mình ở lại đó không được.

Ngày về quê, nhìn ngôi nhà quạnh hiu, vắng vẻ mà tôi không cầm được nước mắt, không biết cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao nữa”, chị Huyền cho biết.

Và rồi, niềm vui, sự lạc quan đã trở lại với chị Huyền khi chị gặp anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1979, người cùng xã). Trong trí nhớ của chị Huyền bây giờ, anh Thanh là một người hiền lành, ít nói, chịu khó.

Anh chị quen nhau được một thời gian rồi quyết định đi đến hôn nhân. Thế nhưng, đám cưới đó, hạnh phúc đó mà cả đời chị hằng mơ ước lại chẳng bao giờ xảy ra.

Chỉ cách 1 tuần trước khi lễ cưới được diễn ra, anh Thanh bị tai nạn giao thông và ra đi mãi mãi khi chị chưa kịp khoác trên mình chiếc váy cô dâu. Chiếc xe ô tô tải đã vĩnh viễn cướp đi người đàn ông mà chị hằng thương mến để lại chị cùng “giọt máu” của người yêu đang mang trong mình.

Chị Nguyễn Thị Huyền - Hiệp Hòa, Bắc Giang 3

Thứ đáng giá nhất trong nhà chị Huyền có lẽ là chiếc quạt cây được hàng xóm mua cho.

Tấn bi kịch của cuộc đời chị Huyền chưa dừng ở đó khi làng trên, xóm dưới đều không tin đứa con mà chị đang mang trong mình là giọt máu của anh Thanh. Để rồi suốt những năm tháng ròng rã sau đó, chị Huyền phải sống trong sự dèm pha, dị nghị của nhiều người.

“Đi đâu người ta cũng chỉ trỏ, bàn tán, nhiều người giáp mặt còn nhổ nước bọt. Biết là khổ nhưng mà sao trách họ được. Chỉ tiếc một điều bây giờ chẳng còn ai có thể thanh minh cho mình được nữa.

Tôi thì không sao, miệng đời mà, quen rồi nhưng chỉ sợ sau này cháu lớn lên, người ta lại dị nghị tội nghiệp cháu ra”, chị Huyền nghẹn ngào kể.

Chị Huyền bảo, ngày đứa bé trong bụng chị chào đời cũng là ngày chị hạnh phúc nhất cuộc đời này. Chị đặt tên con là Nguyễn Minh Hiếu những mong sau này cháu sẽ vừa thông minh, vừa hiếu lễ.

Nhưng một lần nữa, số phận lại trêu đùa với cuộc đời khi vừa sinh cháu Minh Hiếu được 17 ngày thì chị mắc phải căn bệnh quái ác khiến chân tay chị gần như tê liệt, không thể di chuyền được.

“Không biết kiếp trước tôi có mang nợ gì mà kiếp này tôi lại khổ đến vậy. Sinh cháu ra tôi bị như vậy, phải ngồi xe lăn, mọi việc chăm sóc cháu đều phải nhờ họ hàng, làng xóm giúp đỡ.

Họ hàng thay tôi chăm sóc cháu rồi lại chăm sóc cả tôi, nhiều lúc ngồi nghĩ, tôi chỉ muốn chết quách đi cho nhẹ gánh mọi người nhưng lại nghĩ nếu mình chết đi, đứa con trai sẽ như nào nếu mất cả cha lẫn mẹ

Cháu mới được 4 tuổi nhưng đã phải thay mẹ làm đủ mọi việc trong nhà từ nấu cơm, quét nhà, chăm sóc mẹ…Mong ước của tôi bây giờ là cháu được lớn lên, được học hành như bao bạn bè là tôi vui lắm rồi”, chị Huyền nức nở tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Huyền - Hiệp Hòa, Bắc Giang 4

Bị liệt cả hai chân nên mọi công việc trong gia đình chị Huyền đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà con hàng xóm.

Chị Huyền cho biết thêm, hiện tại cuộc sống của gia đình chị đều nhờ cậy hết bà con hàng xóm, họ hàng cùng khoản trợ cấp 405.000 đồng một tháng.

“Tôi bị thế này, chẳng làm được việc gì, nên phải nhờ hết vào tình thương của mọi người. Người cho gạo, người cho tiền, nhiều người thỉnh thoảng còn sang giúp hai mẹ con tôi nấu cơm, nấu nước. Tôi không biết lấy gì để báo đáp nữa. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ trả nợ hết ân nghĩa của mọi người”, chị Huyền tâm sự

Giờ đây, trong căn nhà nhỏ bé, tạm bợ ấy, một đứa trẻ mới vừa tròn 4 tuổi đang trở thành một trụ cột thực sự trong gia đình, một người mẹ tàn tật không làm được việc gì đang bấu víu lấy nhau sống những tháng ngày bằng tình thương của bà con lối xóm.

Cuộc sống của hai mẹ con chị Huyền đang vô cùng khó khăn. Rất cần sự giúp đỡ, động viên, chia sẻ của các cấp, các nghành và của cả cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chị Nguyễn Thị Huyền, thôn Hạc Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang hoặc theo số điện thoại của chị Huyền: 0961 248 502

Nguyễn Dương
Theo Đời sống Plus