Vợ tôi là người Hà Nội còn tôi lên thành phố lập nghiệp. Chúng tôi lấy nhau đã 5 năm và có một bé trai 3 tuổi. Những năm đầu mới cưới nhau, vợ chồng tôi thuê nhà gần nhà bố mẹ vợ cho tiện ông bà chăm sóc cháu và cũng để tiện chạy đi chạy lại khi bố mẹ vợ có việc cần sai bảo.
Trước đây đi ở trọ, cứ đến 28 Tết là vợ chồng, con cái dắt díu nhau về quê ăn Tết đến mùng 4 Tết lại quay trở lại thành phố chúc Tết bố mẹ vợ, nghỉ ngơi rồi đi làm. Vợ tôi cũng vài lần tỏ thái độ khó chịu vì Tết chỉ ở quê nội, hết Tết mới lên chúc Tết bố mẹ cô ấy nhưng tôi đã nhiều lần giải thích việc hai vợ chồng ở cạnh ông bà ngoại cả năm rồi, có mấy ngày Tết nên dành cho bên nội. Tôi biết cô ấy không thỏa mãn với lời giải thích này nhưng tôi cũng kệ vì không thể làm khác được.
Ảnh minh họa
Năm vừa rồi bố mẹ tôi bán đất dưới quê chia cho mấy anh em. Tôi vay mượn bố mẹ vợ một chút cộng với tiền hai vợ chồng tiết kiệm từ khi cưới nhau đến giờ mua được một căn nhà nhỏ. Khỏi phải nói vợ chồng tôi vui như thế nào khi nghĩ đến cảnh vèo một phát lại đến hạn đóng tiền nhà.
Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì vợ chồng lại lục đục cãi nhau chỉ vì vợ tôi muốn ở lại thắp hương nhà mới cho ấm cúng, còn tôi lại vẫn thói quen xưa cũ nằng nặc đòi về quê vì bố mẹ tôi đã già, không biết chúng tôi còn được về ăn đoàn tụ với các cụ được mấy cái Tết nữa?
Vợ tôi còn nói, không chỉ từ năm nay mà từ nay về sau, khoảng 28, 29 Tết, vợ chồng tôi sẽ mang lễ về quê để ông bà nội thắp hương. Sau đó lại ra Hà Nội ở đến hết mùng 1 Tết, đi lễ chùa, chúc Tết ông bà ngoại, thăm nhà anh em họ hàng bên ngoại, mùng 2 mới đi về quê nội chúc Tết.
Tôi thì nhất quyết là không đồng ý với lịch trình Tết của vợ, vì dù sao bố mẹ tôi ở quê cũng chỉ có mình tôi là con trai, có mình cô ấy là con dâu và con tôi là cháu nội. Con gái, con rể Tết có thể không về, nhưng con trai và con dâu thì không thể không về ăn Tết cùng bố mẹ được. Bố mẹ tôi đã già yếu, cả năm ở một mình, cũng chỉ mong 3 ngày Tết để con cháu về quây quần mà lại không về thì sao mà được.
Ảnh minh họa
Phân tích đủ lý lẽ, nặng có, nhẹ có, cãi nhau to tiếng có, "chiến tranh lạnh" có nhưng vợ tôi vẫn cương quyết giữ quan điểm không về quê ăn Tết. Tôi thì không thể để bố mẹ già đỏ mắt trông con mà con không về.
Tôi đã nghĩ đến phương án nếu vợ không về quê thì hai bố con tôi về. Nhưng khổ nỗi, con tôi còn bé, nó quen hơi của mẹ. Giờ về quê không có mẹ, thằng bé khóc lóc cả đêm không ngủ được thì cũng khổ. Hơn nữa mới đầu năm hai vợ chồng đã mỗi đứa một nơi, nghe như đã thấy mùi chia ly.
Thực sự tôi đang rất rối trí. Chỉ còn chục ngày nữa là Tết mà vợ chồng lại lục đục, không biết Tết này có Tết nữa hay không?