Thứ sáu, 22/11/2024 | 15:48
RSS

Anh dạy em cách yêu một người, sao không dạy em cách để quên một người

Thứ sáu, 22/12/2017, 13:59 (GMT+7)

Giờ anh đã là quá khứ của em, em trở thành một phần kí ức của anh. Thật chẳng dễ dàng để quên đi anh ạ. Anh dạy em cách yêu một người, sao không dạy em cách để quên một người?

Anh dạy em cách yêu một người, sao không dạy em cách để quên một người…

Anh dạy em cách yêu một người, sao không dạy em cách để quên một người. Giờ anh đã là quá khứ của em, em trở thành một phần kí ức của anh. Thật chẳng dễ dàng để quên đi anh ạ. Chẳng dễ dàng để xóa đi hình ảnh của một người trong quá khứ, một thời vui buồn cùng nhau, trải qua bao năm tháng của cuộc đời.

Phải làm thế nào để quên được anh khi nỗi nhớ anh đã như một phần trong cuộc sống của em?

Một khoảng thời gian dài, em đồng hành cùng nỗi nhớ anh. Cho đến một ngày, anh vội vã rời ra, anh ra đi chưa kịp dạy em cách để quên đi một người.

Nỗi nhớ này, với em đã chẳng dễ dàng gì để có thể lãng quên…

Đến bây giờ em mới hiểu, người ta thường nói “càng cố quên thì lại càng thấy nhớ”. Em nhớ anh rồi, em phải làm sao?.

Anh là người đã dạy cho em biết cách nhớ thương một người đến da diết. Thế thì ai sẽ dạy cho em lãng quên khi mà những người đến sau trong cuộc đời em chỉ là người thay thế.

Ai sẽ dạy em cách quay trở lại những ngày đầu tiên, ngày em chưa từng nhớ, ngày trái tim em bình yên, ngày mà anh chưa đến…

Anh đi rồi, anh đã mang đi của em ánh mắt, nụ cười và cả bờ môi dịu dàng, sao không mang nỗi nhớ cùng theo.

Ngày anh đi, nắng đã không còn hơi ấm, mưa lại trở nên buồn hiu hắt không còn dịu dàng như những ngày qua.

Ngày anh bên cạnh, anh dạy cho em cách yêu thương mọi người, yêu thương những ngày nắng ấm và cả những buổi chiều mưa, yêu thương cả chính bản thân mình, yêu thương anh…

Ngày không anh, em đã tìm đủ mọi cách để quên, để xoa dịu nỗi đau, nỗi nhớ trong lòng, để biết nắng hôm nay vẫn đẹp. Thế nhưng, mọi cố gắng trở nên vô dụng, khi mà trái tim em không chịu nghe theo lời lý trí đang cố gắng đổi thay.

Em hụt hẫng, ngỡ ngàng trong những ngày không còn anh. Ngoài trời mưa đã tạnh, chỉ còn trong lòng em vẫn cứ mưa, từng cơn mưa trút vào lòng theo nỗi nhớ.

Anh đã dạy em cách nhớ một bàn tay đan chặt, anh dạy cho em cách nhớ một nụ cười…sao không dạy em cách quên đi những điều đó. Tại sao anh lại quên, sao anh lại vội vã đến thế, để nỗi nhớ cứ mãi dõi theo em trong những đêm dài tĩnh mịch.

Hóa ra, yêu thương có lẽ dễ dàng hơn lãng quên anh nhỉ. Em chỉ có thể khóc, khóc rồi em lại thấy lòng mình vơi đi một chút, để nỗi nhớ vơi dần theo từng giọt nước mắt. Em sẽ phải tự mình học cách quên anh, sẽ thôi không còn viết tên anh lên trái tim em thêm nữa.

Có lẽ, em cần có thời gian, thời gian sẽ làm mờ đi những vết thương lòng em đang cố nén. Anh đã dạy em cách yêu thương trọn vẹn một người, dạy em cách sống hạnh phúc trọn vẹn từng ngày, nhưng anh đã quên không dạy em cách quên đi một người.

Ngọc Phượng
Theo Đời sống Plus/GĐVN