Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:19
RSS

Tôi phải "đóng phí" cho mẹ chồng vì cái tội có con riêng

Thứ sáu, 22/12/2017, 06:54 (GMT+7)

Tại sao lúc nào mẹ chồng cũng lấy đứa con riêng của tôi ra mà chì chiết rồi nghi kỵ đủ điều. Tôi phải làm sao có thể xóa được thành kiến với gia đình nhà chồng đây?

"Bác đồng ý cho con trai bác cưới cháu, với điều kiện không đăng ký kết hôn ngay và cưới xong về nhà cháu sống chứ không mua nhà nhé".

Tôi chưa hết bất ngờ thì bác nói tiếp "Vì thằng Nghĩa con trai bác là con một, phải thừa hưởng tài sản của gia đình, mà cháu lại có con riêng nên khó lắm. Hồi nó mới quen cháu, bác đã ngăn cản mà nó nào chịu nghe.

Bác chấp nhận cuộc hôn nhân này là nhượng bộ lắm rồi, chỉ có một yêu cầu nhỏ vậy thôi mong cháu thông cảm cho phận làm cha mẹ".

Sao mẹ anh lại có suy nghĩ hẹp hòi như thế được nhỉ! Tôi dù là mẹ đơn thân nhưng cũng có việc làm ổn định, thu nhập cao, cơ ngơi đàng hoàng có cần gì tài sản của người khác.

Tôi yêu anh Nghĩa bằng sự rung động của con tim, yêu những gì thuộc về anh ấy. Lúc mới quen, tôi cũng không biết anh ấy là con nhà giàu ở quê và anh cũng chưa từng nói với tôi về điều này.

Chỉ biết gia cảnh anh, vợ qua đời trước đó một năm, anh vừa đi làm vừa chăm con nhỏ chỉ mới 3 tuổi không tiện, nên gửi về quê nhờ ông bà nội nuôi dưỡng.

Tôi phải đóng phí cho mẹ chồng vì cái tội có con riêng
Mẹ chồng lúc nào cũng chì chiết, đay nghiến tôi (minh họa từ internet)

Xét cho cùng tôi và anh là rổ rá cạp lại, ai cũng có một đứa con riêng hoàn cảnh như nhau, yêu nhau muốn góp gạo thổi cơm chung, tạo dựng một gia đình để bọn trẻ có đầy đủ cha mẹ như bao người khác, rồi cùng nhau nuôi dạy các con trưởng thành, chứ có vụ lợi nào đâu.

Những lời nói của mẹ anh ấy làm tôi tổn thương vô cùng, vì yêu anh nên tôi cắn răng chấp nhận, mà không dám thổ lộ cùng anh chuyện thỏa thuận giữa tôi và mẹ anh.

Đám cưới diễn ra trong sự thờ ơ ghẻ lạnh của gia đình nhà chồng, sau đó anh dọn qua sống cùng mẹ con tôi. Chúng tôi đề nghị đón con gái anh lên Sài Gòn nuôi dạy như dự tính, nhưng ba mẹ anh không đồng ý.

Ba mẹ anh không nói ra, nhưng tôi hiểu, ông bà sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng, rồi tôi sẽ thiên vị con gái mình mà hiếp đáp con anh. Do vậy, bé con anh tiếp tục sống cùng ông bà, hàng tháng vợ chồng tôi phải gửi về 10 triệu đồng để ông bà thuê người giúp việc và chi phí sinh hoạt cho con bé. Mẹ anh yêu cầu thế.

Thời gian đầu vài ba tuần vợ chồng tôi về quê thăm ông bà và con gái anh, nhưng càng về tôi càng nhận ra ba mẹ anh tuy giàu, nhưng lại thích vòi vĩnh tiền của tôi.

Giỗ chạp, ngày tết, mỗi lần con cái xúm xít về gia đình anh tổ chức tiệc tùng hoặc những lúc con anh ốm đau … mẹ chồng đều nói xa nói gần để tôi phải chi tiền, tôi đưa bao nhiêu bà cũng cho là ít.

Dần dần tôi cảm nhận gia đình anh âm thầm coi đó là khoản lệ phí tất yếu mà tôi phải chịu, để đền bù cho cái tội có con riêng khi về làm dâu nhà họ.

Khi tôi nhận ra điều này, cũng là lúc tôi có thai, sức khỏe yếu cũng có thể do cơ địa tôi bị nghén trong suốt thai kỳ. Nhờ vậy, tôi có cớ để khỏi phải lui tới thăm ba mẹ anh. Trong suốt thời gian tôi mang thai đến khi đi sinh, ba mẹ anh không một lời thăm hỏi, tôi buồn tủi vô cùng nhưng lại tự an ủi "Có chồng yêu thương, đừng đòi hỏi quá".

Khi mẹ con tôi vừa xuất viện về nhà, nhận được điện thoại của mẹ chồng. Tôi vui lắm vì nghĩ bà cũng quan tâm đến đứa cháu nội trai bé bỏng.

Nào ngờ khi tôi vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã xổ một tràng, nào là: "Từ ngày thằng Nghĩa lấy con, nó không còn biết đến cha mẹ và con cái ở quê nữa, con bó chân bó cẳng nên nó ít về quê đã đành, mà tiền bạc bao nhiêu con cũng siết hết.

Con tưởng mỗi tháng vứt 10 triệu bạc cho con bé là đủ sao, thằng Nghĩa nó cũng phải lo cho cha mẹ nó, rồi nào là những khoản hiếu hỉ đám tiệc ở quê nữa mà. Mẹ biết con cũng phải thủ cho con gái mình, nhưng con cũng nên nghĩ cho con trai của mẹ nữa chứ…".

Mẹ nói một mạch rồi cúp máy cái rụp, tôi chưa kịp thanh minh lấy một câu. Tôi choáng váng, suýt té trước những lời lẽ đầy quy chụp của mẹ anh.

Chồng tôi thu nhập chỉ tầm 15 triệu/tháng, nhưng anh đã gửi hết 10 triệu, với số tiền như vậy cho một đứa trẻ 3 tuổi được sinh sống ở quê không phải là ít.

Không phải nói xấu chồng, vì từ ngày đi thêm bước nữa, mọi sinh hoạt trong gia đình tôi phải lo hết, trừ số tiền anh gởi về quê, số còn lại anh không đủ xài. Cứ dăm bữa nửa tháng, mẹ anh lại gọi điện vòi tiền, thử hỏi làm sao tôi chịu nổi.

Tại sao lúc nào mẹ chồng cũng lấy đứa con riêng của anh ra mà chì chiết rồi nghi kỵ đủ điều. Tôi phải làm sao có thể xóa được thành kiến với gia đình nhà chồng đây?

Minh Anh
Theo Người lao dộng