Thứ sáu, 22/11/2024 | 12:19
RSS

Từ vụ ly hôn của Đặng Lê Nguyên Vũ: Phụ nữ "lui về sau sống như bà hoàng" có hạnh phúc?

Thứ bảy, 23/02/2019, 11:27 (GMT+7)

Tôi cũng không có nhiều lời bàn về cuộc ly hôn vạn tỷ rùm beng của vợ chồng ông chủ cafe Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Nhưng lời của chủ tọa phiên tòa khuyên bà Thảo "lui về sống như một bà hoàng" khiến tôi giật mình.

Cuộc ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã gây tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội  

Trong phiên xét xử vụ ly hôn giữa bà Thảo và ông Vũ mà bà Thảo là nguyên đơn, chủ tọa đã khuyên giải bà Thảo nên rút đơn, giao công ty cho ông Vũ quản lý, không tham gia nữa để chồng phục vụ chí hướng. Còn bà Thảo về chăm 4 đứa con, tài sản vẫn là tài sản chung của vợ chồng. Bà Thảo vừa giữ gia đình, vừa có tài sản. Và bà Thảo sẽ được sống "như bà hoàng".

Trong các cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội về cuộc ly hôn này, với sự góp mặt của đủ mọi tầng lớp xã hội, cũng khá nhiều người đồng tình với ý kiến, bà Thảo nên bớt tham lam, bớt ham hố quyền lực, chỉ cần ở nhà dạy con, chiều chồng và tiêu tiền cho sướng. Rằng bà Thảo sướng chẳng biết đường sướng. 

Hóa ra, ở thế kỷ này, vẫn rất nhiều người cho rằng, phụ nữ chỉ cần an phận, thấp hơn, lùn đi, bên dưới chồng thì ắt sẽ gặt hái hạnh phúc, sẽ sướng như bà hoàng.

Vậy phụ nữ chỉ cần ở nhà tiêu tiền, chiều chồng, chăm con liệu có sướng không? 

Tôi biết rất nhiều cô gái học hành giỏi giang, nhưng vừa ra trường đã theo lời dụ dỗ của một chàng trai nào đó, vội vã lấy chồng, sinh con và ở nhà làm vú em, kiêm osin, kiêm quản gia, bỏ qua sự nghiệp của mình. Lý do cao thượng mà chồng, nhà chồng đưa ra là: "Ở nhà trông con cho an tâm, đỡ vất vả. Đi làm ba cọc ba đồng không đủ tiền thuê giúp việc. Ở nhà tiêu tiền của chồng cho sướng"... 

Và không ít cô gái đã tin lời đường mật, bỏ cuộc vui theo chồng, sinh liên 2 đứa con, loanh quanh với tã lót, bỉm sữa, bỏ bê tri thức, sộc sệch không chỉ hình thức mà cả nhận thức. Chả mấy mà khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một xa. Chồng vẫn đưa tiền về cho vợ nhưng không còn tâm sự với "mẹ sề nói gì cũng cười hềnh hệch" nữa. 

Và chả mấy chốc, mẹ bỉm sữa phát hiện chồng cặp bồ. Khi vợ khóc lóc, tra hỏi chồng sao bạc bẽo, phụ tình thì chồng sẽ quát lên rằng: "Cô còn muốn gì, sướng không biết đằng sướng! Nhà cao cửa rộng, không cần lao động gì mà tiền tiêu rủng rỉnh, khối người mơ không được". Khi cô đòi ly hôn thì chồng cô cười khẩy: "Cô không nghề nghiệp, không có tiền, ly hôn thì đừng hòng dành quyền nuôi con". Cô đành nuốt nước mắt chịu nhục để được gần con. Cô cũng không thể đi xin việc vì tri thức đã mai một, chậm so với bạn cùng lứa tới 5 năm... 

Lại có chị thuở hàn vi đã khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ gánh hàng đồng nát chị đi mòn dép qua từng con phố. Rồi chị thành bà chủ thu mua đồ đồng nát, rồi lập hẳn công ty buôn bán phế liệu, mua rẻ, bán đắt, phất lên ầm ầm. Trong khi đó, chồng chỉ là công nhân, lương ba cọc ba đồng. Anh ta đi làm ca ngày 6-7 tiếng, về nhà lại đi nhậu nhẹt, đá gà, chẳng giúp đỡ vợ còn gì. 

Sau này công ty ăn nên làm ra, gia đình, bạn bè luôn khuyên chị: làm phụ nữ cần phải lép vế, nhún mình. Nếu cứ tỏ ra tài giỏi, kiếm tiền nhiều, "cưỡi lên đầu chồng" thì anh ta sẽ tổn thương cái tôi đàn ông, sẽ đi tìm người đàn bà khác biết ve vuốt lòng tự tôn của anh ta. 

Còn chồng lúc này cũng đã dùng tiền của vợ, học nhoai nhể lấy cái bằng tại chức. Quả thật, anh ta thường về nhà vùng vằng với vợ con, chị nói gì anh ta cũng sừng cồ: "Mày cậy làm ra tiền nên lên mặt dạy dỗ tao". Thậm chí, anh ta còn đánh đập chị không ít lần. 

Vì thế, chị muốn cho êm cửa êm nhà nên nhường công ty lại cho chồng quản lý, mình về nhà trồng hoa, nấu cơm., tiêu tiền. Nào ngờ, chỉ được một thời gian ngắn, chồng chị mê luyến một cô tiếp viên ở quán cà phê đèn mờ, bòn rút tiền mua nhà, mua xe cho gái trẻ, bê trễ chuyện làm ăn. Công ty phải đền bù mấy hợp đồng, đến mức phải phá sản. Chồng chị cũng ôm mớ tiền cuối cùng, chạy theo gái. Chị mất chồng, mất tiền, mất công ty... 

Những câu chuyện này hoàn toàn khập khiễng với tài sản giá trị vạn tỷ của ông Nguyên, bà Thảo. Dù chia 7-3 hay 5-5 thì bà Thảo tiêu cả đời vẫn khó hết, bà vẫn giữ vai trò quan trọng trong công ty, vẫn là người đàn bà quyền lực. 

Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, đàn bà lui lại đằng sau không chắc đã sướng như bà hoàng. Hoặc cái huy hoàng, vàng chóe ấy cũng không khiến họ hạnh phúc. Cuộc sống luôn biến động khó lường. Nếu người phụ nữ lui lại đằng sau làm một cái cây bé dưới bóng râm, là con chim nhỏ nép sau cánh cửa.. nếu đến một ngày, cây đổ, cửa vỡ thì cây bé, chim nhỏ sẽ không chịu nổi khắc nghiệt. 

Phụ nữ chỉ có thể tự làm chủ cuộc đời mình, sống theo năng lực của mình, làm theo sở thích của mình, mới có thể vững vàng đối phó với mọi biến cố của cuộc đời. Cho nên, đừng ai khuyên phụ nữ lùi lại để sống như bà hoàng. Vì biết đâu có ngày, bà hoàng mất ngai... 

Diệu Linh
Theo Dân Việt