
Quyết định tấn công Iran có thể trở thành sai lầm lớn nhất của ông Trump. Ảnh Getty Images.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng nước này đã phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Trước hết, cần nhấn mạnh rằng đây là một cuộc chiến do Mỹ tự lựa chọn, chứ không phải một phản ứng do bị ép buộc. Mỹ có nhiều lựa chọn chính sách khác ngoài việc dùng vũ lực để tấn công Iran, theo Eurointegration.
Ông Trump đã chọn một mục tiêu mang tính chính trị hơn là quân sự: thay đổi chính quyền Iran, nhưng ông đã không chuẩn bị nền tảng cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Ở Iran hiện nay, phản kháng chính trị không thống nhất và không thể được xem như một chính phủ thay thế, điều này khiến các cuộc đào ngũ hoặc sự chuyển tiếp quyền lực trở nên khó xảy ra và không thể đảm bảo an ninh.
Trong khi sức mạnh quân sự có thể tàn phá và giết chóc, nó không thể tự nó thay đổi một chế độ. Tấn công Iran cũng vậy, Eurointegration nhấn mạnh.
Lịch sử cho thấy muốn thay đổi chế độ cần phải có sự hiện diện thực tế trên mặt đất. Đây là bài học từ Đức và Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cũng như Panama, Iraq và Afghanistan trong thời hiện đại. Thậm chí với sự hiện diện trên bộ, những nỗ lực như vậy vẫn thường thất bại hoặc khó thành công. Ở Iran, ý tưởng chiếm đóng hoàn toàn là không thể thực hiện, xét đến quy mô lãnh thổ và khả năng phản kháng mạnh mẽ của nước này, Eurointegration bình luận.
Một chiến thuật thường gọi là “chặt đầu”, tức loại bỏ lãnh đạo cấp cao bằng các cuộc tấn công có mục tiêu, cũng khó có thể thành công ở Iran, nơi lãnh đạo đã củng cố quyền lực trong gần nửa thế kỷ. Hơn nữa, khi chiến tranh được dự báo trong vài tuần qua, hệ thống lãnh đạo Iran đã có thời gian cải thiện kế hoạch kế nhiệm, giảm thiểu rủi ro từ những tổn thất ban đầu.
Điều này cho thấy chính quyền Trump đã chọn thực hiện mục tiêu đối ngoại tham vọng nhất của mình – thay đổi chế độ – bằng những công cụ rất hạn chế.
Trong tình huống hiện tại, dường như ông Trump đã trở nên bị mắc kẹt bởi chính hành động của mình.
Trong trường hợp này, việc tập hợp một lực lượng quân sự đông đảo – điều mà Trump từng gọi là một “hạm đội” – lại tạo ra áp lực buộc chính quyền phải hành động, vì lực lượng Mỹ không thể duy trì trong trạng thái sẵn sàng cao trên thực địa vô thời hạn.
Người dân Mỹ rõ ràng chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến như vậy. Cũng như vậy, cơ sở chính trị ủng hộ Trump tại trong nước có thể bị lung lay khi chiến tranh gây ra biến động thị trường, đẩy giá năng lượng lên cao và kéo dài trong một khoảng thời gian đáng kể.
Các đồng minh của Mỹ cũng không hoàn toàn hài lòng, khi Iran đã tấn công nhiều nước láng giềng và có thể thực hiện những bước đi gây tổn hại thêm tới nền kinh tế khu vực.
Rất có thể, những vụ không kích không gây thương vong lớn hồi năm ngoái vào ba cơ sở hạt nhân Iran và sự can thiệp gần đây tại Venezuela đã khiến ông Trump và những người xung quanh ông quá tự tin rằng họ có thể đạt được những kết quả tham vọng bằng chi phí thấp và phương tiện hạn chế.
Ông có thể còn bị cám dỗ bởi cơ hội đạt được điều gì đó mang tính lịch sử – như thay đổi chính quyền Iran – điều mà các tiền nhiệm của ông chưa từng làm được.
Trong khi một bên là đủ để khởi đầu chiến tranh, thì cần có cả hai bên để kết thúc chiến tranh. Iran hiện vẫn đóng vai trò quan trọng quyết định mức độ cuộc xung đột sẽ lớn đến đâu và sẽ kéo dài trong bao lâu, theo Eurointegration.