Thứ ba, 19/03/2024 | 11:14
RSS
Câu chuyện tình yêu 40 năm chia ngọt sẻ bùi của hai nhà đồng sáng lập tập đoàn - ông Trần Quí Thanh và bà Phạm Thị Nụ đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.
Hạnh phúc của anh đơn giản lắm chỉ cần nắm tay nhau trong một ngày mưa bay, ngồi nơi quán cà phê vỉa hè sáng chủ nhật trời trong.
Anh gửi món quà là bài thơ viết tặng em bởi yêu thương nói ngàn lần chẳng đủ.
Thật may khi biết đến chương trình Cùng người Tân Hiệp Phát Yêu, để vợ có những phút trải lòng mình.
Sẽ không phải là một giấc mơ phải không anh? Nụ cười em tươi như hoa, rạng rỡ tỏa sáng bên anh mùa hè này…. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như vậy thôi đấy!
Có đôi khi, anh có nghĩ tới người phụ nữ khác thì chỉ trong phút giây rồi quay lại nghĩ trọn về em nhé, ông xã ạ.
Hàng thùy dương vẫn xanh mướt, biển vẫn xanh, nắng vàng và cát trắng… Tất cả đang đợi em và anh trong mùa hè đáng nhớ này…
Trở ngược về 20 năm trước, một ngày mưa, một chàng sinh viên CNTT đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cô bạn cùng lớp đại học của mình.
Những dòng tâm sự của em chắc sẽ giữ mãi trong lòng nếu như không có cuộc thi Người Tân Hiệp Phát yêu.
Người ta bảo rằng đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, nhưng vẫn là hạnh phúc hơn nếu cả hai người cùng nhau xây hạnh phúc.
Giờ đây, vợ đã có Sâu và cái nắm tay thật chặt của anh vẫn còn đó. Dị là đủ rồi heng!
Mình sẽ cùng nhau đi qua vài chục năm cuộc đời nữa, em nhé! Anh ít khi nói ra, nhưng mong em luôn biết: Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời…
Em chỉ muốn nói, cám ơn anh đã cùng em đi trên con đường thật dài. Mặc kệ những giận hờn, cãi vã. Dù thế nào, bàn tay vẫn nắm chặt không buông, anh nhé!
Hạnh phúc là một hành trình dài, chỉ có những người biết trân trọng nhau, yêu thương nhau mới đi đến cuối hành trình. Hành trình ấy vợ chồng mình sẽ cùng dắt tay nhau đi nhé.
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt. vậy đừng để nước mắt em rơi anh nhé.
Em hay ngại nên chưa bao giờ nói lời tình cảm với Anh cả. Cảm ơn chương trình đã cho em có cơ hội nói lời yêu thương đến Anh.
​Tôi gặp anh như duyên tiền định, vào cái tuổi quá chín chắn không cần so đo tính toán, thấy tính tình phù hợp là chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.
Anh xã, một người “bạn đời” mang đến cho vợ nhiều hạnh phúc, một bờ vai vững chắc làm nơi nương tựa của vợ và hai con.
6 năm yêu nhau, 5 năm cưới nhau vậy là thời gian bên nhau của anh và em đã hơn 1 thập kỷ, cũng được gọi là dài rồi nhỉ.
Thanh xuân của mỗi người rất ngắn ngủi, trôi qua rất nhanh và khi ta nhận ra thì nó đã vội đi mất rồi!