Đăng ký kết hôn năm 2010 chính thức về chung một nhà vào năm 2012, thế nhưng mãi đến năm 2019 hai vợ chồng chị Vũ Phương Thảo (SN 1989) anh Đỗ Đức Hoan (SN 1984) ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định mới thực sự tìm được hạnh phúc vẹn tròn.
Từng muốn ly hôn vì khó có con
Có lẽ cùng giống như bao cặp vợ chồng khác. Sau ngày kết hôn, chị Thảo anh Hoan khấp khởi mong chờ tin vui đến với gia đình. Thế nhưng, tháng ngày trôi qua chuyện có em bé vẫn bặt vô âm tín. Trong khi những người bạn cưới sai đã rục rịch sinh em bé.
Một năm sau ngày cưới, chị Thảo cùng chồng lên đường đi đến các thầy lang mát tay để xin cắt thuốc bắc uống. Sau bắt mạch các lương y đều nhận định do nội tiết bất ổn dẫn đến kinh nguyệt không đều làm ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Biết được căn nguyên nên chị Thảo xin thuốc trở về nhà kiên trì sắc uống mỗi ngày. 7 tháng cần mẫn uống thuốc nhưng vẫn không thấy có tiến triển. Chị bàn bạc với chồng lên Hà Nội thăm khám ở các bệnh viện lớn, kết quả xét nghiệm chụp chiếu đều phản ánh tình trạng sức khỏe anh chị mạnh khỏe bình thường.
Sau thăm khám bác sĩ khuyên anh chị không nên can thiệp gì, chỉ cần giữ tâm lý ổn định chắc chắn sẽ có thai. Ghi nhận những tư vấn của chuyên gia ra về trong nỗi hy vọng khấp khởi, song 5 tháng “thả cửa” em bé vẫn chưa về bên bố mẹ.
Nhắc nhớ lại kỷ niệm những tháng ngày vất vả rong ruổi “tìm con” đến cạn cả nươc mắt, chị Thảo kể lại, “Sau lần đó mình được bạn bè giới thiệu đến chùa ở tỉnh Vĩnh Phúc để cầu tự. Lúc đó cưới 3 năm, 4 giờ sáng hai vợ chồng dậy đi đến nơi tầm 8 giờ sáng đến nơi, còn không kịp ăn sáng. Đến nơi mua lễ vào chùa làm lễ luôn, lễ xong gần 1 giờ chiều chiều, định đi ăn trưa rồi về nhưng vì sau khi lễ nhà chùa đưa cho một số thứ mang về, các thầy lại dặn nên đi về thẳng nhà không được rẽ ngang dọc.
Vậy là hai vợ chồng lại nhịn ăn nốt bữa trưa, về nhà gần 5h chiều, thắp hương với niềm tin chắc chắn mình sẽ có. Nhưng dường như ông trời vẫn chư nghe thấy lời thỉnh cầu của vợ chồng mình”
Một năm trôi qua cùng với sự nỗ lực và cố gắng nhưng hai vợ chồng chưa được đón nhận tin vui. Tiêu hao bao nhiêu tiền của vì chạy chữa hiếm muộn, lại phải sống cảnh thuê nhà ở thành phố, áp lực đủ đường cả về kinh tế lẫn tinh thần, gánh nặng đổ dồn lên vai đôi vợ chồng trẻ, chị Thảo bắt đầu sợ về quê vào dịp lễ tết vì những lời hỏi han, quan tâm, soi mói như cào xé tâm can người phụ nữ kém may mắn như chị.
Bé được đặt tên khai sinh là Bảo Khang
Thất vọng với chính bản thân, chị Thảo buông xuôi tất cả, những khi tủi thân chỉ biết khóc với màn đêm. Suốt 6 năm cố gắng nhưng không có kết quả, chị Thảo đã bàn với chồng về chuyện ly hôn để anh lấy vợ mới. “Nghe mình đề nghị như vậy, anh xã không trả lời mà chỉ nắm tay mình thật chặt và nói “em đừng bỏ cuộc, cả hai vợ chồng cùng cố gắng” – chị Thảo gạt nước mắt kể lại.
Ngày đi thụ tinh mẹ 8X lặng người khi nghe mẹ chồng nói "có chắc chắc không?"
Trong tâm thế chán chường vì mãi không có con, đã có lúc anh chị trao đổi về chuyện xin con nuôi. Cho đến một ngày cuối năm 2016 chị Thảo tình cờ theo dõi chương trình thời sự trên ti vi có nói đến các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại của bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội đã từng chữa thành công cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Không mất quá nhiều thời gian để cân nhắc, anh chị bắt đầu tìm hiểu về phương pháp thụ tinh nhân tạo và ống nghiệm.
Ở nhà mẹ Thảo vẫn hay gọi con với cái tên thân thương bé Kem
Tháng 6/2017 hai vợ chồng anh chị quyết định tìm đến bệnh viện. Sau thăm khám, anh chị đã được bác sĩ tư vấn áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo (IUI) chi phí hợp lý lại đạt được kết quả cao hơn so với việc sinh con theo tự nhiên.
Tháng 9/2017 anh chị bắt đầu làm thủ tục để IUI, sau thụ tinh anh chị hồi hộp chờ đợi kết quả. 14 ngày sau IUI chị Thảo suy sụp khi nhìn que thử thai vẫn chỉ vỏn vẹn duy nhất 1 vạch.
Dần dần mâu thuẫn vợ chồng cũng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Gạt nước mắt đứng dậy anh chị quyết tâm vay ngân hàng để lên Hà Nội tiếp tục công cuộc tìm nụ cười con thơ. “Cuối tháng 5/2018, mình cùng chồng lại khăn gói lên bệnh viện, trước khi đi mình cũng về quê thắp hương và xin các cụ, ông bà phù hộ cho hai vợ chồng, lúc này mẹ chồng hỏi mình một câu "có chắc chắc không?". Thật sự đau lắm nhưng mình không nói gì” – chị Thảo tâm sự.
Mới đây em bé tròn 4 tháng
Tại bệnh viện, chị Thảo xin bác sĩ được làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), mũi tiêm kích trứng đầu tiên ở viện khiến chị cảm thấy vừa đau vừa thấm. Suốt quá trình khám và kích trứng chị Thảo miệt mài đi đi về về một mình. Đến ngày 9/6/2018 các bác sĩ tiến hành chọc được 18 trứng nhưng chỉ có 11 trứng trưởng thành và chỉ tạo đc 8 phôi.
Sau đó không lâu vào ngày 14/06/2018 chị Thảo được chuyển phôi và trở về nhà nghỉ ngơi. Bác sĩ dặn 14 ngày sau IVF có thể dùng que thử thai. Tuy nhiên, vì quá hồi hộp chỉ đến ngày thứ 6 sau thụ tinh ống nghiệm, chị đã thử que, nhìn thấy que báo một vạch, chị lặng người ngồi khóc.
Tối cùng ngày khi đang sắp xếp đồ đạc chị vô tình nhìn thấy que thử khi sáng xuấy hiện vạch thứ hai nhưng rất mờ, “Lúc đó tự nhiên mắt mình nhòe đi nhưng không dám tin, vội vàng nhắn tin cho chồng mua cho ba que thử. Sáng hôm sau thử lại 2 vạch lên rất nhanh và rõ, lúc đó 2 vợ chồng nhìn nhau khóc, lần đầu tiên nhìn thấy que thử 2 vạch” – mẹ 8X nhớ lại.
Ngồi ngắm con say giấc ngủ chị thở phào nhẹ nhõm vì sau bao tháng ngày vất vả trên hành trình tìm con thơ
Chờ đến ngày thứ 11 chị tiến hành thử nồng độ Beta HCG, bác sĩ thông báo chị đã có bầu. Chị Thảo bật khóc vì hạnh phúc, lập tức gọi điện về cho chồng thông báo tin vui. Thai kỳ đến chị không bị ốm nghén quá nhiều, rất may mắn là được chồng chăm sóc chu đáo nên suốt giai đoạn mang thai chị hoàn toàn khỏe mạnh.
Đến tuần thứ 40 chị Thảo xuất hiện cơn chuyển dạ và hạ sinh thành công một em bé kháu khỉnh với cân nặng 3.0kg được đặt tên khai sinh là Bảo Khang, ở nhà mẹ Thảo vẫn hay gọi con với cái tên thân thương bé Kem.
Mới đây em bé tròn 4 tháng, ngồi ngắm con say giấc ngủ chị thở phào nhẹ nhõm vì sau bao tháng ngày vất vả trên hành trình tìm con thơ, cuối cùng đã hái được “trái ngọt” rất khỏe mạnh, ăn ngoan ngủ ngoan. Cuộc sống tuy còn rất nhiều khó khăn nhưng chị Thảo chia sẻ, hai vợ chồng sẽ cố gắng dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Chị Thảo cũng muốn nhắn nhủ đến các mẹ còn đang trên con đường ngóng trông trẻ thơ, phải thật vững tin chắc chắn con yêu sẽ về bên bố mẹ.