Như báo chí đã đưa tin, ngày 5/1, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An đã khởi tố 3 tội danh đối với đối tượng Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh), người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" tọa lạc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 3 tội danh mà đối tượng Vân bị khởi tố gồm: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân và tội loạn luân.
Liên quan đến mức án phạt về tội danh loạn luân, trao đổi với Doanh nghiệp và tiếp thị, Luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, nếu cơ quan điều tra xác định ông Vân có hành vi giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thì ông này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 184 Bộ luật hình sự 2015 với mức phạt tù từ 1-5 năm.
Ngoài ra, trong trường hợp ông Vân ép buộc khiến nạn nhân là con, cháu từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi phải miễn cưỡng giao cấu thì không xử lý về tội loạn luân mà xử lý về tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo điểm a, khoản 2, Điều 144 Bộ luật này với mức hình phạt từ 7-15 năm tù.
Trường hợp quan hệ tình dục giữa những người có trực hệ ba đời mà tự nguyện nhưng nạn nhân từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì sẽ bị xử lý theo điểm c, khoản 2, điều 145 Bộ luật hình sự với mức phạt tù từ 3 năm đến 10 năm tù.
Còn trường hợp dùng vũ lực để tấn công ép buộc người cùng dòng máu về trực hệ quan hệ tình dục hoặc quan hệ tình dục với người dưới 13 tuổi thì sẽ bị xử lý về tội hiếp dâm với tình tiết định khung là có tính chất loạn luân và mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc với chế tài từ 7-15 năm tù.
Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai
Về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật sư Tiền cho biết, để xác định mức hình phạt với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Tùng Vân phải căn cứ vào giá trị tài sản mà đối tượng Vân đã trục lợi.
Căn cứ vào Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, nếu chiếm đoạt tài sản từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; nếu có một trong các tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì mức phạt tù tăng lên từ 2 đến 7 năm.
Nếu chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm, còn tài sản từ 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Tuy nhiên, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội cũng thông tin thêm, với độ tuổi của Lê Tùng Vân, đối tượng có thể có tình tiết giảm nhẹ ở điểm O Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 quy định giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đó là người phạm tội là người từ 70 tuổi trở lên.
Về hình phạt đối với Người đủ 75 tuổi trở lên cao nhất là tù Chung thân; Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử, Không thi hành án tử hình khi người bị kết án đã 75 tuổi (Điều 41 BLHS).
Tha tù trước hạn có điều kiện (Điều 66 BLHS) Người đủ 70 tuổi trở lên, thì thời gian đã chấp hành ít nhất là một phần ba hình phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 12 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn; Sớm hơn 03 năm đối với hình phạt tù Chung thân và quy định đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức thời hạn tù đối với hình phạt tù có thời hạn đối với người phạm tội khác.
Lê Tùng Vân cùng những thành viên sinh sống trong Tịnh thất Bồng Lai
Về lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trao đổi với PV Infonet , luật sư Hoàng Tùng – Trưởng VPLS Trung Hòa (Hà Nội) cho biết, câu chuyện của người tự nhận là “sư chùa” ở ''Tịnh thất Bồng Lai'', tuy không phải là Phật tử nhưng tự nhận học theo con đường tu Phật, rồi lợi dụng việc đó làm chuyện xằng bậy, trái với giao lý nhà Phật.
Đối với những kẻ tự nhận học theo Phật pháp rồi lợi dụng việc đó để làm những việc trái với đạo đức, trái với pháp luật cần phải được trừng trị một cách thích đáng để răn đe cho những kẻ đang manh nha có tư tưởng sai lệch, làm ảnh hưởng tới nét đẹp của tín ngưỡng Phật giáo tại Việt Nam
Luật sư Tùng viện dẫn khoản 5 Điều 5 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 quy định hành vi “Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi”. Đây là một trong các hành vi bị nghiêm cấm. Nếu hành vi vi phạm quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).
Cụ thể, Điều 331 Bộ luật Hình sự hiện hành quy định tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân như sau: “Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu như phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm”.
''Trường hợp của đối tượng Lê Tùng Vân, không phải là sư chùa, cơ sở thờ tự cũng không phải cơ sở tôn giáo nhưng đã lợi dụng tín ngưỡng Phật giáo, tự xưng để tự do ngôn luận, lợi dụng hình ảnh và văn hóa của Phật giáo, làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An nói riêng và tín ngưỡng Phật giáo tại Việt Nam nói chung. Tội danh này nếu được cho là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì đối tượng Lê Tùng Vân có thể chịu mức phạt tù từ 2 đến 7 năm", luật sư Hoàng Tùng phân tích, đánh giá.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Long An cho biết, vào năm 2014, bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ngụ xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) về xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An mua gần 2.000 m2 nhà, đất. Sau đó bà Cúc sửa chữa để làm điểm tu tại gia. Sau đó, năm 2015, ông Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ phường 10, quận 6, TP.HCM; trước đây tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM) chuyển về xã Hòa Khánh Tây sống chung với bà Cúc. Ông Vân và bà Cúc có mối quan hệ phức tạp. Được biết, vào năm 2007 ông Vân tự phong là Giám đốc Trại Dưỡng lão và Cô nhi Thánh Đức. Ngày 25/7/2007, do hoạt động không đúng theo quy định pháp luật về điều kiện vật chất, vệ sinh môi trường tại cơ sở không bảo đảm, việc chấp hành đăng ký tạm trú và đăng ký nhận nuôi con nuôi không tuân thủ quy định nên UBND huyện Bình Chánh ra quyết định chấm dứt hoạt động đối với cơ sở Thánh Đức. Đến năm 2015, ông Vân bán hết đất tại địa chỉ trên rồi về tạm trú tại hộ bà Cúc rồi hành nghề nhận nuôi con nuôi làm từ thiện và tự thành lập Tịnh thất Bồng Lai, sau này (ngày 1/1/2020) đổi tên là "Thiền am bên bờ vũ trụ". Cơ quan Công an cho hay, từ năm 2015 đến nay, cơ sở Tịnh thất Bồng Lai có 18 người sinh sống như đại gia đình, trong nhà có 6 đứa trẻ có mẹ ruột theo giấy tờ hợp pháp. Những người này sinh sống như một đại gia đình, phần lớn có quan hệ huyết thống, là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không mồ côi, không nơi nương tựa. Thông tin từ Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, Tịnh thất Bồng Lai không phải là cơ sở tự viện hợp pháp. Những người đang sinh sống tại đây không phải là tu sĩ Phật giáo và Tịnh thất bồng lai có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để trục lợi. Thời gian qua, Tịnh thất Bồng Lai bị tố là lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội. Đặc biệt, nhóm người tại Tịnh thất Bồng Lai đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây. |