Chiếc giường sắt
Tối đó, tôi xin ngủ nhờ ở UBND xã Đoàn Tùng (huyện Thanh Miện, Hải Dương) trên chiếc giường y tế cũ kỹ bằng sắt đã hoen rỉ của anh em công an viên - giống với loại giường mà Chủ tịch xã Nguyễn Viết Hà dạo nào thường nằm. Bất giác tôi chợt nhìn sang phòng anh. Nó khóa im ỉm và tối đen như mực sau 16 năm đêm đêm liên tục sáng đèn. Hỏi ra mới hay rằng sức khỏe của anh có vấn đề nên đã chủ động xin được nghỉ chế độ sớm, cách đây mấy tháng.
Anh Hà đứng thứ hai bên phải trong lễ xuất quân của xã (Ảnh do cán bộ xã cung cấp).
Hiếm có một Chủ tịch xã nào lại tình nguyện ngủ trực ở Ủy ban quanh năm, suốt tháng như anh trong khi đường về nhà riêng đi bộ không quá 5 phút. Giờ giấc làm việc của anh như sau: sáng, trưa, tối ăn cơm ở nhà, chuyện trò hay làm vài việc nhà như bao người chồng, người bố khác chỉ có mỗi một điều đặc biệt là đến giờ ngủ lại ra Ủy ban, từ năm 2003.
Ai mới đầu biết chuyện cũng tò mò tự hỏi như tôi. Phải chăng vợ chồng anh trục trặc? Phải chăng anh là một kẻ dị mọ lạ kỳ? Tất cả đều sai. Vợ chồng anh vẫn “cơm lành canh ngọt” còn đầu óc anh vẫn bình thường bởi làm Chủ tịch xã bao năm vẫn được nhiều đồng nghiệp, người dân quý mến. Vậy là vì sao?
Vì nỗi lo về an ninh trật tự. Nỗi lo này vận vào anh từ hồi làm Trưởng công an kiêm Phó chủ tịch xã. Vốn xuất thân từ một người lính trinh sát, ngay lúc ấy anh đã nghĩ đến chuyện phải “thiết quân luật” mới mong lập lại được trật tự ở quê nhà vốn đang rối như canh hẹ.
Đoàn Tùng là xã phát triển nhất nhì của huyện với cơ cấu kinh tế đẹp như mơ: nông nghiệp 8%, công nghiệp, xây dựng, chế biến 31%, thương mại dịch vụ 61%, tổng giá trị thu nhập năm đạt 378 tỉ, bình quân đầu người 42 triệu. Về số lượng ô tô trên đầu người chắc cũng là xã nhiều nhất tỉnh với hơn 800 ô tô các loại, riêng làng Đầu Lâm có trên 400, có nhà sở hữu tới 3 - 4 chiếc.
Kinh tế phát triển lại ở vào cái thế trung tâm nên Đoàn Tùng trở thành trọng điểm an ninh trật tự của huyện, của tỉnh. Quãng năm 2012 - 2013 là đỉnh cao về sự lộn xộn khi có tới 40 - 50 đối tượng nghiện, nghi nghiện, ngày đêm quấy phá xóm làng. Từ con gà, buồng chuối, bình gas, bình phun thuốc sâu đến xe máy, máy bơm thậm chí ngay cả cái nồi cơm điện đang cắm chúng còn đổ cơm đi để lấy nồi. Trong khi đó lực lượng công an viên tuy đông nhưng không mạnh bởi chế độ phụ cấp quá bọt bèo, trách nhiệm kiểu “cha chung không ai khóc”.
Chính vì thế mà anh Hà hồi đó đã tư vấn cho xã để ra hẳn nghị quyết thí điểm cơ chế riêng cho công an viên, thay vì lĩnh khoảng trên 1 triệu/tháng như các xã thì ở đây được lĩnh 3 triệu/tháng, được đóng bảo hiểm xã hội để có lương hưu đàng hoàng khi đủ tuổi.
Những cái giường sắt cũ mèm của lực lượng công an xã Đoàn Tùng.
Quân không cần đông mà cần tinh nhuệ, thay vì 7 - 8 người như các xã khác Đoàn Tùng chỉ có 4 công an viên, được phiên chế 3 người trực 1 tối còn 1 người ngày sau lại đảo. Bên cạnh tổ tuần tra của công an còn có tổ tuần tra của dân quân. Cứ 10h đêm - 1h sáng, tổ dân quân lại đi tuần và từ 1h sáng trở đi được thay thế bởi tổ công an viên. Thường trực bên dân quân là xã đội trưởng hay xã đội phó, thường trực bên công an là trưởng, phó công an, thường trực bên chính quyền là Chủ tịch xã.
Mấy cái giường sắt thải ra của Trạm y tế xã được đem về cho lực lượng công an ngủ. Anh Hà cũng ngủ trên một cái giường chật chội như vậy và hai năm gần đây thì có thêm anh Nguyễn Văn Ngọt - Phó trưởng công xã cũng mỗi tuần 2 - 3 tối ngủ lại UBND. Tôi chưa thấy ở đâu mà giấc ngủ từ người dân đến cán bộ lại nhọc nhằn, thấp thỏm đến vậy…
Anh Nguyễn Văn Ngọt - Phó trưởng công xã kể về người thủ trưởng mà mình yêu mến.
Tác chiến thâu đêm
Từ say rượu đánh nhau hay vợ chồng to tiếng cãi vã đến những vụ tai nạn giao thông bắt bạc, bắt ma túy, bắt trộm, bắt cướp các anh đều phải xông pha, những ngày lễ, tết trực còn phải trực đủ 100% quân số. Kế hoạch tuần tra mỗi tối phụ thuộc vào các kênh nắm bắt thông tin từ trưởng thôn, công an viên phụ trách thôn hay dân chúng cung cấp.
Cách đây mấy năm, ở Đoàn Tùng xảy ra một sự kiện động trời, chiếc xe khách chuyên chạy tuyến Ninh Giang - Hà Nội đang gửi ở sân UBND xã bỗng nhiên bốc cháy.
Khám hiện trường thấy vết lửa xuất phát từ một ngọn đèn khò liếm vào ghế da. Phán đoán thể nào lửa dội vào kính cũng bật ngược trở ra, dễ bị lem vào mặt chính đối tượng khai hỏa, lực lượng công an tỏa ra các hàng thuốc quanh vùng để điều tra thì được biết có một người mới mua thuốc bỏng về bôi mặt.
Khai thác thêm thông tin của chủ xe ô tô bị cháy thì được biết vì cạnh tranh với xe khách khác cùng tuyến mà anh vừa mới xô xát với người này chiều hôm trước, có thể vì thế mà bị đốt ô tô để trả thù. Công an gọi đối tượng này lên thì thấy lông mi của anh ta bị cháy trụi, truy vấn một hồi đành phải cúi đầu nhận tội...
Lực lượng công an xã bàn kế hoạch trước khi đi tuần.
Cao Nguyễn (đã đổi tên) là một đối tượng trốn nã bị HIV, công an tìm đỏ mắt chưa ra bỗng một lần nghe tin cơ sở báo mới lẩn về nhà, anh Hà đã chỉ đạo kiên quyết tóm: “Anh em mặc áo mưa vào để đề phòng lây nhiễm khi vật lộn với đối tượng bởi nó sẽ chống đối đến cùng đấy!”. Nhưng vì gấp gáp quá nên không công an viên nào kịp mặc áo mưa mà chỉ cùng nhào vào để khóa tay, khống chế đối tượng. Cao Nguyễn vùng vẫy mạnh đến nỗi va cả vào cột nhà, máu chảy ướt đẫm người công an viên Phạm Đức Mấm. May mà sau này khi xét nghiệm, anh không bị lây nhiễm HIV và vẫn cùng đồng đội đi tuần tra đều đặn mỗi đêm.
Để lập lại trật tự cho bà con, điều đầu tiên là phải dẹp tan nạn nghiện hút. Lực lượng công an xã thường xuyên đến động viên các gia đình viết đơn gửi con em mình đi cai. Nhiều người đồng ý nhưng cũng lắm kẻ kiên quyết không chịu.
Hùng Trân (đã đổi tên) ở xóm Đông là một đối tượng như thế. Mỗi khi anh này dùng ma túy bị “ngáo” là chạy ào ào qua ao bèo tây ken dày không bị chìm, nhảy từ nóc nhà nọ sang nóc nhà kia không bị ngã, hệt như có khinh công.
Lực lượng công an xã đi tuần tra các xóm.
Rất ghét bát đĩa nên có bao nhiêu bát đĩa của nhà mình, của nhà hàng xóm anh ta đập phá cho bằng hết rồi đi chân trần trên các mảnh vỡ mà không hề hấn gì. Một lần phê quá gặp ảo giác anh tự cầm dao cứa cổ, máu chảy bê bết, may mà có người nhà đưa đi viện cấp cứu kịp thời nên bảo toàn được tính mạng. Vài tháng sau trong một cơn “ngáo” anh ta leo lên cột điện và ngã xuống. Lần này thì đến trời cũng không thể nào cứu được… Mất một thời gian dài để cách ly với xã hội bằng hình thức đi cai, giờ Đoàn Tùng chỉ còn hơn 10 đối tượng nghiện và nghi nghiện, nạn trộm cắp, quấy nhiễu xóm làng cũng tự nhiên giảm theo.
Khúc vĩ thanh buồn
Gần đây, khách đến Ủy ban, buổi tối vẫn thấy phòng Chủ tịch xã sáng đèn nhưng thoảng trong đó bay ra mùi thuốc Nam, thuốc Bắc. Tiểu đường nặng anh Hà cắn răng tự tiêm, dạo này lại mắc thêm bệnh trọng, phải đi phẫu thuật, sức khỏe suy giảm nhanh chóng nên đành viết đơn xin nghỉ.
Căn phòng trước đây của anh Hà giờ khóa cửa im ỉm.
Tôi ngỏ ý viết về anh, anh xua tay chối từ, ngỏ ý xin một bức hình kỷ niệm, anh cũng lắc đầu quầy quậy: “Tớ nghỉ rồi, cậu nên viết về những anh em còn đang làm kia kìa!”. Bởi vậy mà lần đầu tiên tôi viết về một nhân vật mà không hề được chụp ảnh, mà không nhận được sự đồng ý của chính bản thân nhân vật nhưng tôi nghĩ, cái tốt một khi được nhiều người biết đến, cái tốt đó sẽ như một hạt giống được ươm mầm, nảy nở dần lên trong một xã hội còn lắm đỗi thị phi.