LTS: Đây là những câu chuyện có thật của nhân viên làm việc lâu năm tại một trung tâm xét nghiệm ADN nổi tiếng. Những câu chuyện này khiến nhiều người bất ngờ bởi những tình tiết quá đỗi tréo nghoe, trái ngang, cay đắng..
Từ một cơ duyên đặc biệt, tôi đã trở thành nhân viên Trung tâm Phân tích ADN và gắn bó với công việc này gần 10 năm qua. Trong suốt thời gian làm việc tại đây, chứng kiến nhiều niềm vui, nỗi buồn và không ít những bi kịch ngang trái của những khách hàng mình đã gặp, lần nào tôi cũng suy nghĩ về họ khá lâu.
Họ thường chia sẻ với tôi những tâm sự đầy khúc mắc trước, trong và sau khi đến làm việc. Nhưng không ai trong số họ biết rằng, ngay cả chính tôi cũng có tới câu chuyện khó tin liên quan đến xét nghiệm ADN…
Ngày ra tòa người phụ nữ mới biết mình chính thức được làm mẹ
Ngày bế con ra khỏi nhà chồng và để lại lá đơn ly hôn đã kí sẵn, trong túi tôi chỉ còn đúng 700 nghìn đồng cùng một bộ quần áo của con. Tôi ra bến xe về quê, vừa nhìn thấy con gái và cháu ngoại, mẹ tôi hiểu được phần nào câu chuyện.
Bà không một lời trách móc tôi, chỉ lặng lẽ đưa cháu vào nhà, những giọt nước mắt của ba thế hệ hòa vào nhau như muốn rửa trôi tất cả mọi buồn tủi, khổ đau. Cuộc sống của tôi bắt đầu rẽ sang một ngả khác…
Hơn một tháng sau khi gửi đơn ra tòa án, tôi được triệu tập đến hòa giải mấy lần nhưng do hai bên đã thuận tình ly hôn nên tòa giải quyết theo đúng luật định. Cầm hai tờ giấy xác nhận đã chấm dứt cuộc hôn nhân với người đàn ông tưởng như có tấm lòng hào hiệp và nhân hậu, lòng tôi chợt thấy thanh thản kì lạ.
Mặc dù không tránh khỏi sự hụt hẫng, chao đảo khi nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo, mẹ con tôi sẽ sống trong cảnh khó khăn, chật vật đến thế nào khi phải bắt đầu gây dựng lại từ hai bàn tay trắng.
Ngày ra tòa người phụ nữ mới biết mình chính thức được làm mẹ. Ảnh minh họa
Vì tự trọng, tôi không mang theo bất cứ tài sản nào từ nhà chồng, cũng không đòi hỏi phải chia một phần tài sản sau một thời gian chung sống, thậm chí toàn bộ số nữ trang mua sắm được từ khi lấy chồng, tôi cũng tháo ra trả lại hết. Tôi nhủ thầm, hãy vì con gái mà mình phải cố gắng lên, dù sao đi nữa cũng không bao giờ được lùi bước trước hoàn cảnh…
Đang miên man suy nghĩ, bất chợt thấy bụng mình cồn lên, cơn buồn nôn ập đến khiến tôi phải tấp vội xe vào ven đường, ôm bụng nôn khan. Lát sau có vẻ đỡ hơn, tôi lên xe đi tiếp. Qua một hiệu thuốc, nhìn tấm biển quảng cáo que thử thai sớm, bỗng dưng một nỗi ngờ vực trỗi dậy trong tâm trí: “Hay là mình có thai?” Điều này rất có khả năng xảy ra bởi trước khi đưa đơn li hôn, tôi và chồng cũ vẫn quan hệ vợ chồng đều đặn hàng tuần.
Nghĩ vậy, tôi rẽ vào mua một que quickstick vội vã mang về thử. Nhìn vạch đỏ thứ hai dần dần hiện trên que thử, tôi sững người khi biết đúng là mình đã có thai. Tôi đang mang giọt máu của con người nhu nhược và bội bạc vừa mới dứt tình với mình ư?
Làm sao có thể tiếp tục nối dài quan hệ với dòng máu đó được. Nhất định phải cắt đứt mọi điều liên quan tới anh ta. Tôi quyết định sẽ sớm đến bệnh viện nhờ can thiệp bằng biện pháp điều hòa kinh nguyệt nhằm loại bỏ cái thai.
Sáng hôm sau, trên đường đến bệnh viện, một suy nghĩ khác lại chiếm lĩnh tâm trí tôi ngày càng lớn: “Liệu mình làm thế này có thất đức quá hay không? Tại sao con người khác bỏ rơi mà mình còn yêu thương, nuôi nấng được mà con mình đang mang trong bụng lại nỡ bỏ đi? Làm thế, lỡ sau này Trời phạt, không cho mình có con nữa thì sao?...” Không thể chịu nổi cảm giác day dứt, tôi rã rời quay xe về nhà.
Mấy ngày suy nghĩ kĩ, tôi gọi điện cho chồng cũ, thông báo mình đã có thai. Nhưng đáp lại là thái độ thờ ơ, anh ta bảo tùy tôi quyết định vì bây giờ giữa chúng tôi không có sự ràng buộc nào về mặt pháp lý. Tự ái và căm hận, tôi ngắt cuộc gọi trước khi anh ta kịp nói hết câu.
Cái thai lớn dần lên, cuộc sống phía trước chưa nhìn thấy tia sáng nào khi tôi chỉ kiếm sống qua ngày bằng những công việc tạm bợ như đi làm gia sư, đi bỏ mối hoa giả và thỉnh thoảng nhận viết kịch bản chương trình cho một buổi tổng kết, liên hoan của công ty nào đó. Con gái nuôi đến tuổi đi mẫu giáo, hàng tháng phải tốn một khoản tiền chi phí học hành, lại còn sinh hoạt phí của hai mẹ con.
Tôi căng sức miệt mài làm việc ngày đêm, cộng thêm tâm trạng luôn lo lắng, bất ổn đến mức chưa đầy 8 tháng thì tôi phải vào viện đẻ non. Con trai tôi nhẹ cân hơn mức bình thường, phải nằm trong lồng ấp suốt một tháng trời. Tiền bạc eo hẹp lại phải nuôi con nhỏ trong bệnh viện, lo cho con lớn ở nhà với mẹ, tôi gần như bị suy kiệt cả sức khỏe lẫn tinh thần.
Lúc này, một số bạn bè cũ biết tin đã tìm đến giúp đỡ. Đặc biệt là các anh chị đã từng làm chương trình phóng sự về mẹ con tôi trước đây đã góp được một khoản tiền giúp tôi vượt qua được cơn quẫn bách.
Mấy mẹ con cứ lần hồi nuôi nhau qua những ngày tháng khốn khó nhưng cũng tràn đầy tình yêu thương. Ảnh minh họa
Mấy mẹ con tôi cứ lần hồi nuôi nhau qua những ngày tháng khốn khó nhưng cũng tràn đầy tình yêu thương, chia sẻ của mọi người xung quanh. Đúng dịp con trai tôi tròn một tuổi, có một người đàn bà ngoài 50 tuổi đến tận nhà tìm tôi.
Vừa gặp bà, tôi nhận ngay ra đó là giám đốc Trung tâm Phân tích ADN mà hơn một năm trước đã từng giúp tôi làm xét nghiệm để chứng minh sự thật với nhà chồng cũ là bé Linh (con gái lớn) không phải con đẻ của mình.
Cuộc trò chuyện của bà rất ngắn gọn, bà nói đã tìm hiểu hoàn cảnh của tôi và muốn giúp đỡ mấy mẹ con tôi có một cuộc sống ổn định lâu dài, nếu tôi đồng ý, bà sẽ tạo điều kiện để tôi học một lớp nghiệp vụ về xét nghiệm ADN rồi sau đó làm việc tại văn phòng đại diện của Trung tâm sẽ mở tại tỉnh tôi đang sống.
Sự may mắn đến quá bất ngờ, không biết phải nói thế nào để bày tỏ lòng biết ơn đối với bà giám đốc, tôi chỉ biết ôm lấy bà với hai hàng nước mắt chảy dài.
Trải qua giông bão, mẹ con lại sống hạnh phúc bên nhau
Mọi việc sau đó diễn ra đúng như sự sắp đặt của số phận, kết thúc khóa học nghiệp vụ, tôi về làm nhân viên chi nhánh Trung tâm Phân tích ADN với mức lương khởi điểm khá cao so với thu nhập của những công việc khác. Ba mẹ con tôi thuê một căn nhà nhỏ gần cơ quan để tiện cho công việc.
Mấy năm đi làm, tôi tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm và tiếp tục học nâng cao, mức lương cũng được tăng lên nhiều theo số lượng khách hàng tìm đến văn phòng ngày càng đông. Tôi gom góp tiền bạc, vay mượn thêm chút ít của bạn bè để mua lại căn nhà đang thuê. Mẹ tôi cũng yên lòng hơn khi nhìn cuộc sống của con cháu mỗi ngày một tươi sáng.
Nhưng dường như số phận luôn muốn trêu đùa với sức chịu đựng của tôi, cuộc sống yên ấm chưa được bao lâu thì mẹ tôi lâm bệnh hiểm nghèo, căn bệnh suy tim khiến cho bà xuống sức nhanh chóng.
Tôi đưa mẹ lên bệnh viện tốt nhất trên thành phố, nhưng số tiền tiết kiệm đổ vào chữa bệnh chỉ như hạt muối bỏ bể. Thương mẹ bao nhiêu thì tôi lại bế tắc chừng đó, không biết phải xoay xở thế nào để có số tiền lớn làm phẫu thuật cho mẹ…
Vào thời điểm này, chồng cũ của tôi bất ngờ liên lạc trở lại, anh ta nói muốn gặp tôi để giải quyết những chuyện liên quan đến đứa con chung. Nhiều ngày đắn đo, cuối cùng tôi đã đến gặp vì dẫu sao đó cũng là cha của con mình.
Người đàn bà không chấp nhận để chồng cũ can thiệp vào đời sống của con mình cho đến khi nó đủ 18 tuổi. Ảnh minh họa
Anh ta vào đề luôn không úp mở, rằng hiện nay tôi đang bế tắc về tiền bạc mà vợ anh ta lại gặp khó khăn trong chuyện sinh con cho nên nếu chúng tôi có sự trao đổi thì sẽ êm đẹp cho cả hai bên. Cụ thể, nếu tôi chịu đưa con trai cho anh ta nuôi thì sẽ nhận được số tiền 2 tỷ đồng để chữa bệnh cho mẹ.
Ở với một người cha giàu có, con tôi sẽ có đầy đủ các điều kiện để phát triển và có một đời sống vô cùng sung sướng trong tương lai. Tôi giận sôi lên, hét vào mặt anh ta: “Anh đừng có tưởng bở, không đời nào tôi đồng ý đổi chác cái kiểu bất nhân đó. Hơn nữa, anh đã từ chối con ngay từ khi nó còn trứng nước. Nó chỉ là con của một mình tôi, chúng ta không còn ràng buộc với nhau nên anh không có quyền gì hết.”.
Không nói lại một lời, anh ta lạnh lùng rút trong túi ra một tờ giấy đóng dấu xác nhận của Trung tâm Phân tích ADN đặt trước mặt tôi: kết quả xét nghiệm công nhận anh ta và con trai tôi chính là bố - con. Thì ra gia đình anh ta đã bí mật theo dõi cuộc sống của mẹ con tôi rồi thuê người lấy mẫu tóc của thằng bé mang đi làm xét nghiệm.
Trước bằng chứng này, tôi không thể phủ nhận được mối quan hệ máu thịt của anh ta với đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra. Anh ta bảo tôi hãy suy nghĩ thật kĩ và gọi lại cho anh ta sau một tuần để đưa ra quyết định.
Lại những đêm thức trắng để cân nhắc mọi chuyện, tôi không thể vì tiền mà xa rời con trai nhưng cũng không đang tâm nhìn mẹ mình cận kề cái chết nếu không đủ tiền kịp làm phẫu thuật. Tôi không thể sống nếu thiếu những người ruột thịt của mình…
Một tuần sau, tôi gọi lại, nói với anh ta rằng hãy quên ngay cái ý đồ dàn xếp chuyện đổi tiền lấy con với tôi đi. Tôi cũng không chấp nhận để anh can thiệp vào đời sống của con mình cho đến khi nó đủ 18 tuổi, lúc đó tôi sẽ cho nó toàn quyền quyết định về mối quan hệ liên quan đến anh ta. Nói xong, tôi cúp máy và lập tức gọi điện cho người khách có ý định mua lại căn nhà mấy mẹ con đang ở.
Bán nhà xong, tôi có đủ số tiền để chi trả cho cuộc phẫu thuật của mẹ. Cơn nguy kịch qua đi, mẹ tôi dần phục hồi sức khỏe và trở lại đời sống bình yên của nơi làng quê. Còn tôi lại trở về với xuất phát điểm từ hai bàn tay trắng: không nhà cửa, không tiền bạc tích lũy, không có một người đàn ông bên cạnh để nương tựa… Nhưng bù lại, tôi nhận thấy ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời này chính là niềm hạnh phúc khi được hi sinh cho những người ruột thịt.
Cho dù số phận có đặt ra nhiều thử thách đến đâu thì cũng không thể nào quá sức chịu đựng và bản lĩnh của con người. Quan trọng nhất là ta phải có niềm tin và tình yêu thương thành thật trong cuộc sống này. Với niềm tin ấy, dường như số phận đã bù đắp cho mẹ con tôi, khi một ngày tôi gặp được người đàn ông thứ hai của cuộc đời mình…
(Còn tiếp kì cuối)