Tôi - một cô gái 22 tuổi, từng trải qua rất nhiều mối tình, vui có, buồn có, hạnh phúc thăng hoa có... Những người chân thành thì tôi lại ruồng bỏ họ để đến với người mà tôi gọi là tình yêu không thể chia lìa.
Tôi không có điều gì nổi bật, không nhan sắc - tiền - tài, chính vì vậy gia đình hắn đã không đồng ý cho cưới mặc dù biết tôi đã mang trong mình dòng máu con cháu nhà họ.
Thế rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, gia đình tôi biết chuyện. Hắn hứa hẹn đủ điều nhưng rồi biến mất. Mẹ tôi ngỏ ý muốn đến nhà hắn, tôi thật sự tức giận và khóc, hai dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tôi không đồng ý cho gia đình tôi xuống nhà hắn để nói chuyện, hay nói cách khác là van xin để được cưới. Bố mẹ tôi đau khổ, nuốt nước mắt vào trong, còn tôi dằn vặt tự trách mình mê muội.
Vì bố mẹ, tôi quyết định từ bỏ đứa con mà ngày nào tôi cũng âu yếm, vuốt ve và trò chuyện. Tôi đã khóc khi đứng trước phòng thai sản, tai tôi dường như không nghe thấy gì, tôi cảm nhận được đứa con trong bụng tôi nghĩ gì.
Nhưng tôi chẳng thể nào làm khác được. Đến bây giờ tôi vẫn luôn nhớ đến đứa con thân yêu của tôi. Nhưng giờ đã quá muộn màng. Tôi tiếp tục với cuộc sống của mình và cắt đứt liên lạc với hắn.
Tôi thậm chí đã từng nguyền rủa cả gia đình hắn, nhưng bây giờ nghĩ lại, thì nên nguyền rủa chính bản thân mình ngu dại.
Rồi tôi lại quay về với người tôi thương ngày xưa, anh là một người sống tình cảm, đẹp trai, hát hay, đàn giỏi, xung quanh anh có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi, nhưng anh lại chọn bên cạnh tôi.
Và cứ thế tôi yêu anh, những cảm xúc y nguyên ngày xưa và anh cũng vậy, nhưng tôi chẳng thể nào mở lời, bởi vì tôi đã lầm lỡ một lần.
Tôi không muốn anh đến với một cô gái như tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện có nên nói cho anh biết hay không? Nếu nói ra chắc chắn tôi sẽ mất anh. Nhưng chính vì yêu anh chân thành nên tôi đã quyết định nói cho anh biết, để anh có thể ở bên cạnh một người phụ nữ tốt và yêu anh hơn tôi.
Và mọi chuyện cũng không nằm ngoài dự đoán khi anh ngày càng lạnh nhạt với tôi và cứ thế xa dần. Tôi đau lắm nhưng đành lòng đứng lại để tìm cho mình con đường hạnh phúc mới.
Vậy đấy!
Nếu các bạn yêu chân thành ai đó, hãy nói cho họ biết. Đừng để mọi thứ lún sâu, điều này chỉ khiến bạn đau khổ gấp vạn lần và người yêu của bạn cũng vậy, họ thậm chí sẽ xa lánh bạn.
Nếu tình yêu hai người dành cho nhau đủ lớn, hai người sẽ bên cạnh nhau hạnh phúc. Còn nếu không bên cạnh nhau được thì đó là do duyên số. Duyên số chia rẽ tình duyên.
Tôi chấp nhận mất anh khi đã nói ra hết những gì trong lòng mình!