Nhưng mẹ ơi, ở cái tuổi của con, anh con được mẹ cho đi theo suốt. Phải đến tận năm con 13 tuổi, con mới được biết đến đi hội, đi chơi là gì, nhưng là đi với bạn, không phải đi với mẹ. Năm đó cũng là lần đầu tiên con được đi xa, xa theo khái niệm của con, mặc dù chỉ cách nhà hơn chục cây số.
Thời học sinh, mỗi lần đi họp phụ huynh, anh con được học lực giỏi, mẹ nói anh là niềm tự hào của mẹ, thế còn con thì sao?
Không phủ nhận rằng con học không bằng anh, nhưng chưa năm nào là con không được học lực giỏi, thậm chí có những kì cả lớp chỉ có mình con được danh hiệu này, thế nhưng mẹ cũng không bao giờ khen con được một câu.
Mẹ chỉ nói rằng lo mà học không sau này thì đứng đường. Nghe lời mẹ, con chẳng chơi bời đàn đúm bạn bè, tan học là về nhà. Sáng ra bạn còn ngủ thì con đã phải dậy nấu cơm sáng cho cả nhà từ khi con còn học lớp 3, phải giặt giũ xong đâu đấy mới đi học để đỡ việc nhà cho mẹ, vậy mà trong mắt mẹ, con lúc nào cũng như một đứa bỏ đi vậy.
Học hết lớp 9, mẹ lúc nào cũng chỉ muốn con nghỉ học, đỡ tốn tiền mẹ vì "con gái lo cho lắm vào rồi lại đi lấy chồng, chả được tích sự gì". Có mặt người ngoài, mẹ tỏ ra quan tâm đến học hành của con. Khi không có ai, mẹ chỉ chăm chăm ghim vào đầu con cái suy nghĩ nghỉ học. Anh con biết được, mắng mẹ, mẹ lại ghét con.
Học cấp 3, con cũng không học thêm ngoài như các bạn, chỉ học trên lớp, rồi tự học. Mãi đến kì 2 năm lớp 12 con mới bắt đầu biết đến học thêm ngoài là như thế nào, thế nhưng cứ mỗi lần đến hạn nộp tiền học, mẹ lại mắng con.
Mẹ thử nhìn bạn bè con xem, học thêm từ cấp 2, học hết chỗ nọ chỗ kia, con ghen tỵ nhưng không than nửa lời, vì con biết hoàn cảnh nhà mình không bằng nhà họ. Nhưng năm cuối cấp mà mẹ tính toán với con gái mẹ từng đồng, nào đâu phải con học đắt đỏ gì, chỉ học thêm 2 môn thi, lại chọn những lớp rẻ tiền, vậy mà...
Lúc con đỗ Đại học, một trường mà chỉ nghe tên đã thấy tự hào, vậy mà mẹ không chúc mừng con được một câu. Mẹ nói lên Đại học lại tốn nữa, rồi lại tiền. Con còn chưa kịp vui thì đã phải lo nghĩ lên nhập học sẽ phải tìm ngay một việc làm thêm, để có tiền tiêu, không phải dựa vào tiền của mẹ.
Mấy năm học trôi qua, con tự làm thêm, cộng thêm tiền anh đi làm lo cho, con tự trang trải gần như mọi thứ, số tiền mẹ cho tính ra không bằng số lẻ nhà người ta cho con cái ăn học, vậy mà lúc nào mẹ cũng kể công, còn ghi từng mục, từng khoản ngày nào cho bao nhiêu nữa.
Anh con đi làm, kiếm được tiền, thương em, sắm sửa cho em gái thì mẹ tiếc của cho con trai mẹ, mẹ nói con tự kiếm tiền lấy mà sắm, không thì đợi chồng con sau này sắm cho. Con buồn, chẳng muốn nói gì. Con nào đâu có xin anh cái gì, là anh tự chủ động lo cho con, vậy mà với mẹ con chỉ là đứa chỉ biết vòi vĩnh.
Con có người yêu, lúc biết chuyện, mẹ không cần biết chúng con có hợp nhau hay không, mẹ chỉ quan tâm hoàn cảnh gia đình nhà người ta. Anh ấy thương con, quan tâm con, lúc không có tiền nhưng vẫn lo cho con từng li từng tý.
Lúc con ốm vật vã trên giường, bạn bè chẳng gọi được ai, mẹ thì không ra, có mỗi anh ấy bên cạnh chăm con, thậm chí đánh cảm cho con, mẹ chỉ nghĩ đến chuyện “vụng trộm” rồi lườm con. Thế nhưng mẹ không biết rằng, ít ra thì người ta cũng chăm con tốt hơn mẹ, lúc con ốm đau người ta không bỏ mặc con như mẹ.
*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions