Một đứa con gái mà 20 năm trời chưa từng rung động trước một chàng trai nào. Ấy vậy mà ngày định mệnh cho tôi gặp anh, tôi rơi vào lưới tình của anh khi nào không biết.
Tôi tìm mọi cách để tiếp cận, để thu hút sự chú ý của anh. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, tôi đã yêu anh thật rồi. Anh là một người đàn ông rất hoàn hảo, người mà tôi đã chờ đợi hơn 20 năm qua.
Bây giờ trong đầu tôi vẫn còn nhớ như in ngày anh chính thức nói lời yêu tôi, cảm giác mà người mình thích thầm cũng thích mình thì lâng lâng hạnh phúc lắm.
Anh rất quan tâm đến tôi, lâu lâu lại nhắn tin kiểu “cả thế giới của anh ngủ ngon” là khiến đêm đó tôi mất ngủ. Người ta nói rất đúng “trong tình yêu ai yêu nhiều thì người đó khổ”. Từ khi yêu anh tôi rất hạnh phúc nhưng cũng đan xen nỗi lo lắng, sợ hãi rồi sẽ có ngày anh rời xa tôi.
Thế rồi, cái gì đến quá nhanh thì sẽ nhanh chóng kết thúc. Cuối cùng thì ngày anh rời xa tôi cũng đã đến, anh nói lời chia tay tôi vì muốn quay trở lại với người yêu cũ.
Là con gái đừng tin lời ai quá vội vàng
Giây phút đó tôi như mất hết tất cả, cảm giác hụt hẫng bao trùm. Đi đâu đâu cũng thấy bóng dáng của anh, nước mắt có bao nhiêu thì cũng có đến lúc cạn. Nỗi đau mà anh mang lại cho tôi, có lẽ suốt cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ quên được.
Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng mình đã làm cái gì sai để anh phải đối xử với tôi như thế. Nhưng có lẽ khi anh hết yêu rồi thì đối với anh tôi chỉ là một sự phiền toái mà anh muốn vứt bỏ.
Mãi đến khi tôi ra trường, tôi vẫn chưa dám mở lòng mình ra với bất kỳ chàng trai nào. Anh vẫn nằm đó, nằm tận sâu cùng trong tim tôi. Anh giống như bàn tay bóp nghẹt lấy tim tôi, nhiều lần không thở nỗi tôi muốn trút bỏ lắm chứ, nhưng tôi không làm được, tôi thua rồi, thật sự thua rồi.
Rồi như định mệnh đã an bài cho tôi gặp lại anh, hôm ấy tôi cũng sếp của mình đi gặp đối tác để bàn chuyện kí hợp đồng. Không ngờ anh chính là người đại diện của đối tác, gặp lại anh tôi như không tin vào mắt mình. Nhưng tôi và anh cứ giả vờ như không quen biết nhau.
Đến tối về thì tôi nhận được điện thoại của anh, nhưng tôi không dám bắt máy, bao năm qua những dòng số ấy vẫn nằm im trong danh bạ. Một tuần sau tôi được cử sang công ty của anh làm người đại diện cho công ty đến khi hợp đồng hoàn tất.
Tâm sự của cô gái về chuyện tình buồn
Ngày ngày ra vào công ty gặp anh, tôi luôn cố tìm cách tránh mặt. Vì tôi biết tôi sẽ không thể nào kìm lòng lại được rồi lại đau khổ tột cùng như ngày xưa. Anh nhắn tin gọi điện nhưng tôi không dám trả lời, chỉ biết ngồi khóc, phải tôi rất yếu đuối đúng không?
Một tối nọ anh nhắn tin bảo anh đang ở dưới nhà tôi, nếu tôi không cho anh gặp mặt anh nhất định sẽ không về. Mùa đông Hà Nội lạnh thì khỏi nói rồi, tôi cứ mặt kệ anh ở đó. Nhưng lòng tôi đau lắm, lo anh sẽ bị cảm lạnh.
Tình cảm mà tôi dành cho anh bao năm qua chưa bao giờ vơi đi. Nhưng tôi nghĩ “người cũ chỉ nên nhìn lại chứ đừng nên tìm về”. Rồi tôi gọi cho anh bảo anh về đi, tôi không muốn gặp anh. Nhưng tôi không nghe đầu dây bên kia trả lời. Tôi hốt hoảng, chạy xuống nhà thì thấy anh co rúm ngồi ở một góc.
Thấy tôi anh nở một nụ cười mà chính nụ cười đó ngày xưa đã giết chết tôi. Anh ôm lấy tôi và nói xin lỗi, anh bảo anh còn thương tôi nhiều lắm, anh xin tôi cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, anh không muốn đánh mất môt người con gái thương anh, hết lòng vì anh như thế.
Anh xin tôi cho anh thời gian để anh chứng minh tình cảm của mình. Anh ôm tôi thật chặt, hôn tôi thật sâu làm tôi như sống lại những năm tháng sinh viên có anh và tôi.
Bây giờ tôi không suy nghĩ được gì cả, đầu óc trống rỗng. Nếu tôi cho anh một cơ hội là đồng nghĩa với việc thử thách bản thân thêm một lần nữa. Liệu tôi đau khổ vì mất người yêu ngày trước có trở lại nữa không. Còn nếu tôi không cho anh một cơ hội thì bản thân của tôi có thấy hài lòng với quyết định này hay không?