Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:53
RSS

Bố tù, mẹ tự tử và phận bi thương của đứa con ung thư máu

Chủ nhật, 10/12/2017, 07:53 (GMT+7)

Căn bệnh u máu đã khiến thân thể bé trai 11 tuổi ở Bắc Giang biến dạng. Những khối u mọc kín 2 chân khiến mỗi khi di chuyển hết sức đau đớn và khó khăn.

Ông Bắc chia sẻ câu chuyện với PV

Như đã thông tin ở bài viết Bi kịch gia đình đằng sau nhát dao oan nghiệt của một thầy giáo, sau khi ra tay sát hại người bạn và cũng là nhân tình của vợ, từ một người đàn ông hiền lành, anh Dũng đã vướng vào vòng lao lý với mức án 8 năm tù với tội danh “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Chị H. (vợ anh Dũng) ngay trong đêm người tình bị chồng sát hại cũng đã nhảy cầu để kết liễu cuộc đời bỏ lại 2 đứa trẻ vẫn còn thơ dại bơ vơ. Cái ngày anh Dũng đi chịu án cũng là ngày ông bà ngoại đưa người con lớn của anh về nhà chăm sóc.

Bắc Giang: Bé trai 11 năm chống chịu với căn bệnh quái ác 1
Phạm nhân Lê Chí Dũng. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Riêng về phần người con thứ 2 của anh là cháu Lê Ngọc Ninh do còn quá nhỏ, cộng thêm việc bị căn bệnh ung thư máu lan tỏa bẩm sinh nên chẳng ai muốn nhận chăm sóc.

Họ hàng, nội ngoại đều không ai muốn nuôi dưỡng cháu nên ngay từ khi mới được 7 tháng tuổi, cháu Ninh đã được chị Hồng (người giúp việc của gia đình anh Dũng) đón về cưu mang.

“Ngày đưa cháu Ninh về cho vợ chồng tôi, con gái tôi có bảo nó thương cảnh cháu bé côi cút, không ai chăm sóc, hơn nữa lại gắn bó với cháu từ khi cháu vừa lọt lòng nên không nỡ bỏ rơi cháu.

Nghe con gái nói thế vợ chồng tôi vui vẻ nhận nuôi cháu. Gia đình tôi nghèo thật nhưng rau cháo gì thì cũng cố gắng nuôi nấng để cháu nên người. Thương tâm nhất là việc cháu bị căn bệnh lạ bẩm sinh”, ông Bắc chia sẻ.

Ông Bắc kể, ngày con gái đón cháu Ninh về cho ông bà chăm sóc, vì khát sữa nên cháu khóc ngặt đi, gia đình phải bế cháu đi khắp làng để xin sữa. Rồi khi sữa hết, ông bà lại chắt nước cơm cho cháu uống qua ngày.

Bắc Giang: Bé trai 11 năm chống chịu với căn bệnh quái ác 2
Ông Phùng Đức Bắc trao đổi với PV

Năm tháng trôi qua, cháu Ninh lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương của vợ chồng ông Bắc, bà Tám và sự động viên, chia sẻ của người hàng xóm láng giềng. “Nuôi nấng cháu chúng tôi chẳng nề hà gì, chỉ có điều càng lớn, những u nhọt trên người cháu xuất hiện càng nhiều.

Từ những màng máu đỏ, theo thời gian chúng cứ nổi lên chi chít khiến cháu nó ngứa ngáy. Càng về đêm, cháu ngứa càng nhiều, có những hôm cháu thức cả đêm vì ngứa quá. Những lúc như thế, vợ chồng tôi lại thay nhau thức để xoa cho cháu.

Nhiều khi ngồi chơi, bà nhà tôi có trêu đùa cháu bảo sau này ông bà già yếu, ông bà chết đi thì lấy ai xoa lưng cho Ninh ngủ. Những lúc như thế, thằng bé lại khóc thét lên, miệng cứ ú ớ mỗi một câu ông bà không được chết”, ông Bắc chia sẻ thêm.

Có lẽ, vì mặc cảm bệnh tật nên Ninh ít khi giao tiếp với ai trừ vợ chồng ông Bắc. Sợ cháu rơi vào tình trạng tự kỷ nên ông bà lại cố gắng vay mượn cho Ninh đi học để cháu có thể hòa nhập được với bạn bè.

Dẫu vậy, do không thể tiếp thu được kiến thức, lại mắc phải căn bệnh lạ nên Ninh chỉ có thể đi học đến hết lớp mẫu giáo. Năm nay đã 11 tuổi nhưng cơ thể cậu bé nhỏ thó, hai chân tay khẳng khiu.

Bắc Giang: Bé trai 11 năm chống chịu với căn bệnh quái ác
Căn bệnh quái ác khiến cơ thể cháu Ninh mọc nhiều những mụn ngứa. Ảnh: Thu Lê

“Bệnh nó hay phát ngứa nên bất kể mùa nóng cũng như mùa lạnh. Lúc nào cháu cũng phải đeo tất tay, tất chân để ngăn việc gãi dẫn đến chảy máu, vỡ mụn ra. Tuy nhiên, khi bảo cắt móng tay, móng chân thì cháu nhất quyết không cho vì khi ngứa không có gì để gãi”, ông Bắc chia sẻ.

Điều khiến vợ chồng ông Bắc buồn lòng nhất là từ khi vụ việc gia đình anh Dũng xảy ra, cháu Ninh ốm đau, mặc dù họ hàng nội ngoại hai bên rất nhiều nhưng chưa thấy có ai đến thăm hỏi xem tình hình cháu thế nào ngoại trừ ông bà ngoại có lên thăm cháu được một lần.

Vợ chồng ông Bắc nghèo, lại có tuổi, sức khỏe đã yếu, để có tiền nuôi cháu, ông Bắc phải xin đi làm bảo vệ tại trường Tiểu học ngay gần nhà với 900 nghìn tiền lương/1 tháng.

“Trông trường nên phải ở đấy cả ngày cũng như đêm. Trước tôi chỉ trông ban ngày còn đêm về nhà nhưng mới đây trường có mua một dàn máy tính nên phải ngủ lại tại đó nếu không trộm lấy mất tôi cũng không có gì mà đền cả.

Trước đây tôi có bị tai nạn xe máy, hỏng mất 4 đốt xương cổ. Sau tai nạn, chân tay cũng bị tê liệt, giờ đi lại cũng khó khăn. Nhiều khi đau quá phải chống gậy mới di chuyển được”, ông Bắc thông tin.

Bắc Giang: Bé trai 11 năm chống chịu với căn bệnh quái ác 4
Chiếc giường cũ là nơi cháu Ninh sinh hoạt

Cũng theo ông Bắc, với mong muốn chữa trị dứt điểm căn bệnh quái ác cho cháu Ninh, ông bà đã nhờ người đưa cháu đi hết các bệnh viện lớn ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để chữa trị nhưng đều không có kết quả.

“Năm ngoái, qua báo đài, có một bà Việt Kiều đang định cư bên Mỹ nhận lời giúp đỡ đưa cháu sang bên đó để chữa trị nhưng gần đến ngày đi, bà ấy lại bị tai biến mạch máu não nên chuyến đi bị hủy bỏ.

Các đoàn từ thiện biết đến hoàn cảnh của cháu cũng tìm đến để ủng hộ. Họ quyên góp được 250 triệu và gửi vào tài khoản ngân hàng, mỗi tháng họ đều rút lãi để đưa cho vợ chồng tôi lấy tiền chi tiêu cho cháu Ninh”, ông Bắc cho hay.

Gương mặt ông Bắc lặng đi khi nghe tôi hỏi về anh Lê Chí Dũng (bố cháu Ninh). Ông Bắc cho hay, do có thành tích cải tạo tốt, chăm chỉ nên sau 3 năm ngồi tù, anh Dũng được nhà nước ân xá.

Bắc Giang: Bé trai 11 năm chống chịu với căn bệnh quái ác 5
Vợ chồng ông Bắc, bà Tám đều đã già yếu. Ảnh: Thu Lê

Sau khi ra tù, anh Dũng về thăm lại con trai ngay trong đêm và bắt xe ra Hà Nội để làm lại cuộc đời. Cuộc sống mới diễn ra khá suôn sẻ đối với người thầy giáo năm đó khi anh được cất nhắc lên vị trí quản lý của một công ty.

Công việc thuận lợi, anh Dũng đi thêm bước nữa và có thêm được 2 người con. “Thỉnh thoảng, cậu ấy vẫn gọi điện về hỏi thăm gia đình nhưng bẵng đi một thời gian vợ chồng tôi không nhận được tin tức gì của cậu ấy nữa.

Khoảng 2 năm sau thì chúng tôi được tin cậu ấy bị bắt và chịu án 20 năm tù giam vì có liên quan đến buôn bán ma túy. Tính đến giờ thì cậu ấy mới chịu án được 5 năm.

Hôm nay cậu ấy về, cháu Ninh lại sang nhà mẹ nuôi nó ở Yên Dũng để chơi, bà nhà tôi cũng mới ra viện 103 để xác định lại cho chính xác xem có bị ung thư hay không nên chỉ còn mỗi tôi ở nhà.

Nếu bà ấy bị ung thư thật chắc có lẽ cũng chỉ sống thêm được vài ba tháng nữa. Sức khỏe tôi cũng yếu lắm rồi, lúc ấy, chẳng biết sẽ có ai chăm sóc cho thằng cháu Ninh nữa", ông Bắc nói trong tiếng khóc nghẹn ngào.

“Lão tiên ông” bước từng bước khó nhọc tiễn tôi ra tận ngoài ngõ. Đôi tay thô ráp của ông nắm chặt lấy tay tôi như muốn gửi gắm một điều gì đó khó nói thành lời. Chắc chắn rằng tấm lòng cao đẹp của ông bà sẽ còn được nhiều người nhắc đến. 

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN