Tôi quen anh trong một buổi gặp mặt các thành viên trong hội nhóm trên mạng xã hội Anh hơn tôi 13 tuổi. Vẻ chững chạc, nam tính của anh lập tức khiến cô gái đang tuổi mơ mộng như tôi không thể rời mắt.
Hôm ấy, tôi tìm cách vờ như vô tình để ngồi cùng bàn với anh, lấy cớ trò chuyện làm quen. Kế hoạch tiếp cận của tôi thành công khi anh xin tôi số điện thoại. Sau hôm đó, chúng tôi thường xuyên nhắn tin trò chuyện qua facebook. Sự lạnh lùng mà lại ngọt ngào, ân cần của anh khiến tôi say đắm. Chúng tôi trao lời yêu chỉ sau 2 tuần gặp gỡ.
Yêu nhau được 3 tháng thì tôi chủ động nói với anh về chuyện kết hôn. Tôi yêu anh đến si mê và chỉ muốn anh là của mình. Dù gia đình tôi không ủng hộ chuyện tôi yêu anh vì quá chênh lệch tuổi tác và anh quá trải đời so với tôi, thế nhưng tôi vẫn quyết phải lấy anh cho bằng được.
Ngày ấy tôi chẳng mảy may nghĩ gì, chỉ ôm anh vào lòng và nói: “Em chỉ cần anh, ngoài ra em không cần gì hết”. (Ảnh minh họa)
Nghe tôi đề cập đến chuyện kết hôn, anh có vẻ chần chừ suy nghĩ gì đó. Tôi hỏi thì anh chỉ bảo do bố mẹ anh đã mất, nhà anh lại hoàn cảnh không bằng nhà tôi nên chưa muốn cưới vội. Ngày ấy tôi chẳng mảy may nghĩ gì, chỉ ôm anh vào lòng và nói: “Em chỉ cần anh, ngoài ra em không cần gì hết”.
Chúng tôi kết hôn chỉ 1 tháng sau đó. Bố mẹ tôi khóc hết nước mắt khi con cãi lời cha mẹ. Hơn nữa do hoàn cảnh của anh nên hôn lễ cũng chỉ tổ chức đơn giản, phía nhà trai chỉ có vài người đến, bố mẹ lại càng thương tôi thiệt thòi. Tôi cũng giấu gia đình chuyện tôi với anh chưa đăng ký kết hôn vì sợ mọi người lại thêm lo nghĩ.
Nhưng ngày ấy, tuổi trẻ mà, chỉ nghĩ đến chuyện được chung sống dưới một mái nhà cùng người mà mình yêu thương, với tôi là đã quá hạnh phúc rồi. Tôi đắm chìm trong hạnh phúc với anh mà chẳng hề nghĩ ngợi về những chuyện anh thường xuyên đi công tác cuối tuần hay chưa bao giờ anh dẫn tôi về quê gặp gỡ họ hàng.
Cưới xong 2 tháng, chúng tôi có tin vui. Nhìn chiếc que thử hiện lên hai vạch, trong đầu tôi chỉ nghĩ làm cách nào để thông báo cho anh thật bất ngờ.
Tối hôm ấy, khi anh đang tắm trong phòng, tôi liền cầm lấy điện thoại của anh, định bụng sẽ chụp lại ảnh chiếc que thử để khi anh xem điện thoại sẽ bất ngờ. Nào ngờ chưa kịp chụp thì có số lạ gọi đến. Vì bình thường chúng tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của nhau nên tôi cũng không nghe mà chỉ gọi với vào báo với anh rằng có điện thoại.
Sau mấy hồi chuông không có người nghe, một tin nhắn từ số điện thoại đó khiến tôi giật mình. “Anh ơi về gấp con sốt cao quá”. Vừa đọc xong tin nhắn thì anh từ nhà tắm bước ra. Chiếc điện thoại trong tay tôi rơi xuống.
Trớ trêu thay, ngày tôi lâng lâng trong niềm vui sắp được làm mẹ lại cũng là ngày tôi phát hiện sự thật đau đớn ấy. (Ảnh minh họa)
Anh chạy vội đến cầm chiếc điện thoại rồi nói: “Sao em lại đọc trộm tin nhắn của anh. Chỉ là nhầm máy thôi”. Tôi tạm tin anh dù trong đầu vẫn ám ảnh về những dòng tin nhắn đó.
Ăn cơm xong, anh nói công ty có việc gấp nên phải đến trực đêm. Tôi gật đầu nhưng trong lòng cũng bán tính bán nghi về tin nhắn đó. Linh tính mách bảo, anh vừa ra khỏi nhà thì tôi gọi taxi chạy bám theo sau để rồi bất ngờ khi phát hiện sự thật. Anh không đến công ty mà phi xe máy thẳng về bệnh viện ở quê.
Vừa đến nơi, anh chạy hớt hải vào khoa nhi. Tôi vừa chạy theo anh vừa lo cho cái thai trong bụng. Nhìn thấy anh ôm lấy đứa bé khoảng 1 tuổi rưỡi vào lòng, tôi như chết đứng. Tôi đi tới, định bụng sẽ hỏi anh chuyện này là thế nào. Vừa đến nơi thì tôi đã nghe thấy thằng bé gọi chồng tôi là: “Bố”.
Sự xuất hiện của tôi khiến mọi người đều bất ngờ. Chồng tôi thì chết đứng, hỏi tôi: “Sao em lại ở đây”. Người đàn bà kia thì ánh mắt đầy ngạc nhiên, chỉ về phía tôi và hỏi: “Ai đấy?”. Chỉ có thằng bé là vẫn ôm chặt lấy chồng tôi.
Anh đưa thằng bé cho người đàn bà kia rồi kéo tôi ra ngoài nói chuyện. Những câu nói của anh sau đó khiến tôi như gục ngã. Anh nói đó là vợ con anh ở quê, anh nói xin lỗi vì đã lừa dối tôi sự thật đó. Tôi buông bàn tay đang được anh nắm chặt rồi chạy thẳng ra chiếc taxi đang đứng chờ ở ngoài.
22 tuổi, tôi chưa khi nào nghĩ mình sẽ trở thành kẻ thứ ba, chen chân vào hạnh phúc của gia đình khác. Thế nhưng trớ trêu thay, ngày tôi lâng lâng trong niềm vui sắp được làm mẹ lại cũng là ngày tôi phát hiện sự thật đau đớn ấy.
Tôi yêu anh, chưa khi nào hết yêu anh ngay cả chính lúc này. Tôi cũng muốn con mình sinh ra có cha, có mẹ. Thế nhưng còn người đàn bà và đứa bé kia, họ sẽ ra sao? Tôi chưa biết sẽ phải đối mặt với anh như nào khi gặp lại.