Mối tình của bà Nguyễn Thị Xuân (Đông Anh, Hà Nội) với người lính Nhật từng khiến nhiều người dân Nhật rơi nước mắt, thậm chí, lay động cả tới Nhật Hoàng và Hoàng hậu.
Vừa nhận quyết định bổ nhiệm thăng chức, còn chưa hết háo hức, tôi gần như chết lặng khi vợ thú nhận: “Em yêu người khác rồi, anh ấy chỉ làm công nhân thôi, em không còn yêu anh nữa. Mình ly hôn đi”.
Mẹ chồng Duyên là người miền Trung nên đồ ăn bà nấu thỉnh thoảng không hợp vị cô. Cô muốn tự mình nấu món Bắc nhưng mỗi lần cô vào bếp là bà lại la cô vì sao lại làm lộn xộn tất cả lên.
Nếu là hoàn cảnh cho phép, sẽ không có ông bà nội nào nỡ "nhường" việc trông cháu cho ông bà ngoại, và cháu là cháu chung nên liệu có cần phân biệt ai là người "phải" chăm cháu?
Bên cạnh những câu chuyện “kể xấu” hay “cơm không lành canh không ngọt”, thì còn có rất nhiều bố chồng “vàng mười” giống như trong những câu chuyện chúng tôi kể dưới đây.
Vì nhiệm vụ cách mạng, Shimizu phải trở về Nhật Bản. Chia xa vợ con, Shimizu thấy trái tim mình vụn vỡ. Bà Xuân cũng không ngờ đó là cuộc biệt ly kéo dài cả nửa thế kỷ.
Đã nhiều lần tôi muốn ôm con ra đi, muốn ly hôn để giải thoát cho mình. Nhưng không tiền, không nghề nghiệp, tôi không đủ can đảm để làm thế dù quá cơ cực khi sống bên người chồng ích kỉ, gia trưởng.
Ngày bắt gặp em tay trong tay đi với chồng chị, chị đã khóc rất nhiều. Khi đó chị nghĩ, chị mất anh ấy thật rồi, con chị sẽ không còn có bố bên cạnh nữa... Nhưng rồi, chị hiểu ra rằng, "cuộc chơi" chưa hề kết thúc...
Hơn chục năm trước, mối tình của bà Nguyễn Thị Xuân ở Đông Anh (Hà Nội) từng gây xôn xao trên báo chí Nhật. Mối tình ấy gây xúc động cả tới cả Nhật hoàng…