Cặp song sinh dính liền Krista và Tatiana Hogan sinh ngày 25/10/2006 là một cặp song sinh dính liền đầu, chung sọ não tại thành phố Vernon, tỉnh British Columbia, Canada.
Khi ra đời, các bác sĩ đoán hai em không thể sống được quá 1 ngày. Nhưng đến nay đã hơn 10 năm, hai bé vẫn khỏe mạnh và có cuộc sống vui vẻ mỗi ngày bên gia đình, bạn bè.
"Bạn sẽ không thể tin những thách thức mà tôi từng vượt qua trong quá trình nuôi dưỡng hai đứa. Thực tế rất khắc nghiệt nhưng tôi không thể thay đổi nó. Nếu tôi có cơ hội chọn lại cuộc đời, tôi vẫn chọn cuộc sống như hiện nay", Felicia, mẹ hai bé cho biết.
Được biết, ngay từ khi mang thai, bố mẹ các em đã biết hai con gái mình bị dính nhau ở đầu và tương lai chưa biết thế nào. Bất chấp cảnh báo của bác sĩ, Felicia cùng chồng quyết định không phá thai và kiên quyết sinh hai bé. Bởi vậy lúc sinh ra, Krista và Tatiana đã được bác sĩ theo dõi liên tục. Họ đã vô cùng kinh ngạc về cách bộ não của các em hoạt động.
Krista và Tatiana có sự kết nối vô cùng lạ lùng. Các em có thể nhìn được qua ánh mắt của nhau, chẳng hạn một bé xem truyền hình, bé kia dù nhìn nơi khác nhưng cũng cười theo những gì đang xảy ra trên màn hình. Các nhà khoa học tin rằng hai bé này chia sẻ một cấu trúc độc đáo mà giải phẫu thần kinh gọi là “cầu nối vùng đồi thị” - cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý cảm giác và tạo ra ý thức.
Hai chị em có một cấu trúc não duy nhất, có chung tín hiệu cảm giác và vận động. Cả hai gắn bó với nhau đến mức cùng xem được tivi dù chỉ một bé nhìn vào màn hình. Không chỉ nhìn qua mắt của nhau, cả hai còn có chung cảm giác, ví dụ bé này cũng buồn khi bé kia bị cù. Các bé cũng có thể điều khiển tay chân của người kia.
Tuy vậy, hai bé cũng có những nét tính cách khác biệt. Tatiana quảng giao, có phong cách của nhà lãnh đạo còn Krista thì thích sự yên tĩnh.
Chị Fecilia, mẹ các bé cho biết, chăm hai bé rất vất vả nhưng chị không còn cách nào khác. Trong thời gian mang bầu, vợ chồng chị đã được cảnh báo hai bé dính đầu vào nhau hoặc sẽ sảy thai nhưng chị chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ con. Kể từ khi ra đời đến giờ, hai bé vẫn được theo dõi sát sao và đã khiến người ngoài đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Cả hai phát triển như những đứa trẻ bình thường, có thể chạy nhảy, chơi đùa, nói chuyện, múa hát... chỉ có điều lúc nào cũng dính vào nhau. Các bé tinh nghịch, hay cười và mang lại niềm vui cho cha mẹ, cũng như ba anh chị em của mình.
Đôi khi gia đình cũng nhận được những lời thắc mắc tại sao không tách rời bọn trẻ. "Tách rời là không thể vì giữa hai đứa có quá nhiều dây thần kinh nối với nhau", bà các bé cho biết. Còn mẹ các bé ví von: "Cuộc sống của hai bé giống như một cái phéc mơ tuya lớn mà người ta không thể mở khóa". Vì thế. gia đình đã dạy các bé cách sống chung.