Ở cái tuổi 62, đáng lẽ đang được an hưởng tuổi già cùng con cháu thì ông Trương Mùi (ở khu phố 4, xã Xuân Hoà, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên) còn cặm cụi đi ăn xin nuôi mẹ già bị bệnh tim, hai mắt mù loà, chân bị khớp đi lại rất khó khăn.
Điều khiến người ta nể phục không chỉ là tình mẫu tử thiêng liêng mà còn là vì ông Mùi có tinh thần vượt lên số phận, mặc dù ông bị khuyết tật, tâm thần nhẹ, nói năng không được lưu loát.
Vượt qua nỗi đau bệnh tật nhờ tình mẫu tử
Ngày nào cũng thế, từ lúc gà chưa gáy, chợ chỉ có vài người thì ông Trương Mùi đã lê bước chân khập khiễng của mình đi xin ăn. Chợ này xin được vài ngày, ông lại đi bộ đến chợ khác để xin.
Khi trưa đứng bóng, ông lại lê từng bước chân về nhà với đồng tiền lẻ mà mọi người cho và với bó rau, túi bún mà bà con thương tình gửi ông.
Ở khu chợ quê này, tuy bà con ai cũng khó khăn nhưng mỗi khi thấy ông Bùi thì không ai cầm lòng được, có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều, khi thì mớ rau, con cá.
Của ít lòng nhiều, từng đồng tiền lẻ của bà con góp lại mỗi sáng cũng giúp ông dành được vài chục nghìn. Số tiền ít ỏi ấy vừa để trang trải bữa ăn hàng ngày cho mẹ con ông vừa để thuốc thang cho mẹ già.
“Sáng nào ông cũng đi xin ăn, qua lại ở đây. Nói chung là ông xin ăn thì ai cũng cho, người có nhiều cho nhiều, có ít cho ít để ông có bát cơm ăn hàng ngày”, chị Bùi Thị Hương, chợ Xuân Hòa, huyện Đông Hòa chia sẻ.
Bởi vì mẹ không nhìn thấy, nên ông Trương Mùi luôn đút cho mẹ. (Ảnh cắt từ clip)
Bà Lâm Thị Lùn (chợ Xuân Hoà, huyện Đông Hoà) ngậm ngùi nói: “Thấy ông khổ, mẹ ông thì già thành ra phải cho ông ý ít nhiều để ông nuôi mẹ”.
Mắc tâm thần nhưng tâm can vẫn sáng
Gia cảnh của ông Trương Mùi ở thị trấn Xuân Hoà ai cũng biết, chính quyền địa phương trợ cấp cho ông vài trăm nghìn đồng và bà con ở chợ giúp đỡ ông bằng cả tấm lòng, nhưng sự giúp đỡ ấy không thấm thía vào đâu với những khó khăn bất hạnh mà ông cùng mẹ già gặp phải.
Hàng ngày, ông Mùi vẫn thức dậy sớm hơn gà để ra chợ ăn xin. (Ảnh cắt từ Clip)
Bà Lân mẹ ông Trương Bùi có 4 người con, một người đã mất, hai người kia lập gia đình ở xa, hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Vì vậy, dù mang trong mình bệnh tâm thần nhẹ nhưng ông vẫn luôn cố gắng nuôi mẹ bằng cả tấm lòng, làm tròn chữ hiếu phận làm con.
Chị Trần Kim Nhã (hàng xóm ông Trương Mùi): “Ông ấy khổ lắm nhưng mình không giúp được vì mình cũng khổ lắm”.
Hình ảnh hàng ngày ông giặt quần áo cho mẹ, đun nước, hay đêm nằm ôm mẹ ngủ khiến bao người xúc động. Bởi những hành động đơn giản, nhẹ nhàng ấy ông làm bằng cả tấm lòng, tình yêu ông dành cho mẹ.
Điều trăn trở nhất với ông chính là: "Nếu mất mẹ ông sẽ sống như thế nào và nếu ông mất đi ai sẽ nuôi mẹ?".