Bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" đã lên sóng được vài tập. Xung quanh nó có rất nhiều ý kiến khác nhau, có người nói rằng “chuyện đó chỉ có trong phim chứ làm gì xuất hiện ngoài đời thật”.
Thế nhưng, những điều dường như không tưởng đó vẫn còn tồn tại ngoài đời thường và câu chuyện làm dâu của tôi còn kinh khủng hơn cả trong phim rất nhiều.
Trong phim có cảnh cô con dâu chạy về khóc nức nở với bố mẹ làm tôi cũng nhớ đến cảnh tức tưởi, ấm ức mà không thể nói thành lời.
Ngày đầu về làm dâu, tôi đang lúi cúi rửa bát thì mẹ chồng quát “tao gọi mà mày không nghe, mày bị điếc à?”. Tôi ngạc nhiên vô cùng vì bà là giáo viên tiểu học cơ mà. Tôi vội lau tay hỏi “mẹ gọi con à, con mải làm quá không nghe thấy ạ”.
Sau đó, mẹ chồng liến thoắng chỉ “chậu này rửa bát, chậu này giặt đồ, chậu này rửa rau” nhưng khổ nỗi chậu nào cũng giống nhau nên vẫn có lúc tôi nhầm, thế là bà lại mỉa mai “có mấy cái chậu cũng không phân biệt được”.
Khi tôi rửa bát, bà ngồi cạnh chỉ dạy “không được rửa cả nắm đũa, rửa từng cái thôi, không được rửa trên vòi, phải rửa trong chậu để tiết kiệm nước”.
Ngày thứ hai, tôi dậy sớm quét sân nhà, đang quét thì có khách đến. Tôi thả chổi mời khách vào nhà nhưng họ nói gửi phong bì cưới cho bố mẹ chồng rồi về có việc. Tôi nhận và cảm ơn rồi mới cầm chổi lên quét sau khi khách nổ máy xe ra về.
Mẹ chồng đi ra chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào đã hét lên “mày xem lại xem, khách đến nhà mà cầm chổi thế khác gì đuổi khách về, mẹ mày không dạy à, còn dại hơn con tao”. Trong khi đó, con gái bà không bao giờ phải làm dâu, toàn về nhà mẹ đẻ nói xấu mẹ chồng. Tôi ấm ức, nước mắt rưng rưng.
Mỗi tuần, mẹ chồng đều mua mấy cân thịt và cá loại ngon nhất bỏ trong tủ lạnh. Tôi đi làm 7h tối mới về, định lấy đồ ăn ra nấu thì bà bảo “không có gì ăn đâu, ăn cơm ruốc thôi”, mặc dù tủ lạnh đang chất kín nhưng là của con gái bà.
Một tuần sau, bà đưa hết đồ cho con gái mà không để lại bất cứ thứ gì. Tôi đi làm về muộn, bụng mang dạ chửa, nhiều bữa cũng tủi thân, toàn phải nhờ mẹ đẻ đi chợ giúp.
Bố mẹ đẻ cho vợ chồng tôi hết tiền mừng cưới. Tôi bàn với chồng mua cho cái xe máy thấp hơn vì cái xe Vespa kia chạy ngã mấy lần, giờ có bầu mà ngã thì nguy hiểm. Sau đó, bán được xe Vespa thì bù lại vì kiểu gì cũng dư được một số tiền.
Chồng tôi không nói không rằng đi mách với mẹ chồng. Hai người nói sau lưng nhưng cố tình cho tôi nghe thấy “làm gì có kiểu dâu về mới mua xe, lấy tiền chung đi mua của riêng”, tôi buồn lắm, chỉ ngậm ngùi.
Khi có bầu mọi thứ lại càng mệt mỏi hơn. Dù nghén, dù mệt nhưng việc nhà vẫn phải hoàn thành, tôi làm gì mẹ chồng cũng soi mói. Tôi quét nhà bà cũng phải quét lại, nếu trong rổ mà dính một cọng rau bà cũng bắt phải nhặt cho sạch sẽ.
Khi tôi động thai thì mẹ chồng lại không ở nhà, việc nhà bà để hết cho tôi và đi chăm cháu ngoại. Tôi uống vitamin thì bà bảo uống lung tung, uống làm gì rồi chồng tôi cấm luôn không cho uống. Đến mức tôi phải trốn để uống vitamin cho bà bầu.
Tôi cứ nghĩ rằng im lặng làm theo cho yên ổn nhưng cứ như thế mẹ chồng lại được nước lấn tới. Khi bầu được 3 tháng, tôi xin phép đi dạo với đứa bạn thân trong khi chồng đi nhậu nhẹt. Nhưng không may điện thoại lại hết pin, mẹ chồng gọi không được.
Sau 1 tiếng rưỡi, tôi về nhà thì mẹ chồng ngồi trên ghế mắng chửi: “Con tao hiền đó, mày gặp phải đứa khác nó đánh mày chết vì tội đi theo trai”.
Lúc đó tôi rất ngỡ ngàng và sốc trước sự lươn lẹo của mẹ chồng, vì trước đó, bạn tôi đến nhà và cũng xin phép bà đàng hoàng rồi mới dám đi.
Mẹ chồng tôi keo kiệt đến mức vào nhà tắm thì ở bên ngoài bà tắt điện. Mua cá khoai về nấu canh thì bà nói cá này đắt lắm, chỉ đàn ông mới được ăn.
Khi tôi gần sinh, mẹ chồng ở nhà mà vẫn đòi đi chăm cháu ngoại. Tôi xin đẻ ở bệnh viện huyện thì bà nói “họ đẻ được thì mày cũng đẻ được, họ còn đẻ ở nhà đó thôi”.
Khi sinh xong về nhà vẫn chưa có sữa, mẹ chồng nguýt ra nguýt vào “tao đã nói rồi vệ sinh ngực cho sạch sẽ, con gái tao đẻ ra cái là có sữa luôn rồi”, khiến tôi tủi thân và ấm ức vô cùng, nhưng vì sức khỏe đang yếu nên cố nhẫn nhịn.
Mẹ đẻ đến chăm tôi cũng bị mẹ chồng soi mói, nói năng không ra gì. Rồi khi tôi có sữa 3 ngày sau khi sinh, thì mẹ chồng lại nói “giờ có sữa ích gì nữa, hết sữa non rồi”.
Ngày ngày mẹ chồng cứ đi ra đi vào rồi nói “sao mày đẻ ra đứa bé xấu xí vậy, mắt híp, mũi tẹt tai nhỏ không làm to được, lại không có nhân trung, ai có nhân trung mới có đạo đức. Không giống cháu ngoại tao sinh ra ai cũng bảo như thiên thần.
Mày đẻ non mà cái mặt nó thì già cáy. Mày về đây nói có thai thì nhà tao biết thế, ai biết được mày có khi nào, không giống bố nó điểm nào”.
Những ngày bé trong tháng, tôi phải để điện cả đêm, nhưng mẹ chồng cứ nói tắt điện cho bố chồng ngủ mai ông còn phải đi làm. Nhưng sau này tôi mới biết thì ra bà sợ tốn điện vì bà nói rằng “đẻ có tháng mà tiền điện tăng vọt”.
Khi được 4 tháng, con bị viêm phổi nên phải nằm viện, bà không hề chăm một giây phút nào vì mệt, về nhà bà lại đi chăm cháu ngoại.
Chồng đi làm về, ra viện với vợ con thì bà gọi điện cho tôi mắng không ra gì: “Mày có biết nghĩ không? Nó đi làm về mệt mỏi thì để nó ở nhà nghỉ ngơi. Kéo nhau ra đấy làm gì? Trông mỗi đứa con mà không tự làm được, tự lo đi rồi bảo thằng N. về ngay”.
Đến ngày con xuất viện về nhà, bà hờ hững nói “đã về rồi đấy à”, sau đó không nhìn lấy cháu một lần. Khi tôi bế con vào trong phòng ngủ, còn nghe thấy bà còn nói với chồng “hai đứa mày tuổi không hợp nhau nên mới sinh con ra bị như thế đấy, mặc dù trước khi cưới chưa bao giờ phản đối vì không hợp tuổi”.
Thực sự nghe những lời nói và hành động của mẹ chồng, tôi không thể ngờ được bà ta vốn là một giáo viên. Chưa bao giờ bà ta biết thông cảm cho con dâu, chỉ biết to nhỏ, xúi giục để đẩy mâu thuẫn vợ chồng tôi lên cao. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên và vài chiêu độc để tôi có thể đối phó với bà mẹ chồng có 1-0-2 này với ạ!
Trailer "Sống chung với mẹ chồng". Nguồn: TVAd Insider