
Mỹ, Israel đã mắc sai lầm chiến lược khi đánh giá thấp đối thủ của họ là Iran. Ảnh minh họa: AI/World
Chiến dịch quân sự được thiết kế theo “sách giáo khoa”
Khi Mỹ và Israel phát động các cuộc không kích phối hợp vào Iran ngày 28/2, chiến dịch được xây dựng gần như theo mô hình chuẩn của chiến tranh trên không.
Mục tiêu gồm ba bước quen thuộc: phá hủy hệ thống phòng không; làm suy yếu khả năng trả đũa; “chặt đầu” bộ máy chỉ huy.
Hệ thống phòng không Iran – vốn đã bị suy yếu trong cuộc chiến mùa hè năm ngoái – tiếp tục bị phá hủy để mở ra bầu trời gần như không bị kiểm soát. Các nhà máy sản xuất tên lửa, cơ sở hạ tầng máy bay không người lái và lực lượng hải quân của Iran cũng bị tấn công nhằm làm giảm khả năng đáp trả của Tehran.
Song song với đó là các cuộc tấn công chính xác liên tiếp nhằm loại bỏ các chỉ huy cấp cao, một chiến thuật nhằm làm rối loạn quá trình ra quyết định của giới lãnh đạo Iran.
Về mặt quân sự thuần túy, chiến dịch này mang lại nhiều lợi thế rõ rệt. Khi kiểm soát được bầu trời, chi phí chiến tranh giảm đáng kể: các loại vũ khí thông thường, rẻ hơn có thể thay thế cho các hệ thống tầm xa vốn cần thiết để phá vỡ phòng không.
Chiến lược “chặt đầu” lãnh đạo
Yếu tố “chặt đầu” phản ánh một khái niệm quen thuộc trong học thuyết quân sự: xâm nhập vào vòng lặp ra quyết định của đối phương.
Nếu các nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm liên tục bị loại bỏ, bộ máy lãnh đạo sẽ rơi vào trạng thái tranh giành kế nhiệm; nghi kỵ nội bộ; mất khả năng phối hợp.
Khi chất lượng ra quyết định suy giảm, phản ứng chậm lại và toàn bộ hệ thống trở nên rối loạn. Khi đó, sự hỗn loạn ở tầng lãnh đạo tự nó trở thành một loại vũ khí.
Tuy nhiên, thành công về chiến thuật không đồng nghĩa với sự rõ ràng về chiến lược.
Sai lầm lớn nhất của Mỹ, Israel: đánh giá sai Iran
Theo nhà phân tích Ali Vaez, rủi ro lớn nhất của chiến dịch này nằm ở những giả định nền tảng về cách Iran phản ứng trước áp lực.
Trong nhiều thập kỷ, chính sách của Mỹ thường dao động giữa hai hình ảnh đơn giản hóa về Iran: Một nhà nước thần quyền cực đoan, sẵn sàng chịu mọi tổn thất vì ý thức hệ hoặc một chế độ căng thẳng và mong manh, chỉ cần một cú đẩy mạnh là sẽ sụp đổ.
Tuy nhiên, thực tế của hệ thống chính trị Iran phức tạp hơn nhiều. Ý thức hệ đóng vai trò quan trọng trong bản sắc của nhà nước Iran, nhưng nó luôn song hành với bản năng sinh tồn của chế độ.
Iran vừa đối đầu vừa thương lượng
Dưới sự lãnh đạo của Đại giáo chủ Ali Khamenei, Tehran nhiều lần chứng minh rằng lập trường cách mạng cứng rắn có thể tồn tại song song với những quyết định thực dụng.
Ví dụ rõ nhất là thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Mỹ - JCPOA. Đại giáo chủ Khamenei có thể công khai gọi Mỹ là kẻ thù nhưng vẫn cho phép các cuộc đàm phán trực tiếp khi các lệnh trừng phạt đe dọa sự ổn định kinh tế và chính trị của đất nước.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Iran từ bỏ ý thức hệ. Đó là một tính toán chiến lược.
Ngay cả sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận và Israel tăng cường các chiến dịch bí mật – từ tấn công mạng đến ám sát và phá hoại – Iran vẫn giữ một số kênh đối thoại.
Đối đầu và đàm phán không phải là mâu thuẫn trong cách tiếp cận của Tehran, mà là hai công cụ song song nhằm bảo vệ chế độ.
Iran chọn chiến lược “trường kỳ”
Không thể đối đầu trực tiếp với sức mạnh quân sự của Mỹ và Israel, Iran đã chọn chiến lược kéo dài xung đột.
Máy bay không người lái và tên lửa của Tehran không chỉ tấn công Israel mà còn nhắm vào các căn cứ Mỹ và cơ sở thương mại trên khắp vùng Vịnh.
Những cuộc tấn công này thường không lớn – đôi khi chỉ vài chiếc drone – nhưng mục tiêu của chúng là tạo áp lực tích lũy. Iran không chỉ muốn gây thiệt hại mà còn muốn tạo ra “ma sát chiến lược”: buộc đối phương phải phòng thủ nhiều mặt trận; thử thách sự bền vững của liên minh khu vực; gia tăng chi phí kinh tế và tâm lý của cuộc chiến.
Cuộc chiến của hai “nhịp thời gian”
Theo các chuyên gia, chiến lược quân sự của Iran trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel phản ánh một tính toán khá rõ ràng: không tiêu hao toàn bộ sức mạnh ngay từ đầu.
Tehran hiểu rằng các cơ sở sản xuất tên lửa và máy bay không người lái của họ có thể trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu trong các chiến dịch không kích. Nếu sử dụng toàn bộ kho vũ khí trong một đợt tấn công lớn, Iran có nguy cơ nhanh chóng cạn kiệt năng lực quân sự trước đối thủ có ưu thế áp đảo về không quân và công nghệ
Vì vậy, thay vì tung ra những đòn đánh ồ ạt, Iran đang chọn cách đánh nhỏ, đánh đều và kéo dài thời gian xung đột. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone thường được triển khai theo từng đợt hạn chế, nhằm duy trì áp lực lên đối phương nhưng vẫn giữ lại phần lớn năng lực quân sự cho các giai đoạn tiếp theo.
Cách tiếp cận này giúp Tehran duy trì khả năng răn đe, đồng thời giữ trong tay những “quân bài” có thể sử dụng nếu cuộc chiến leo thang.
Chính vì vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng cuộc xung đột hiện nay thực chất là cuộc đối đầu giữa hai chiến lược thời gian khác nhau.
Trong khi Iran đặt cược vào sự bền bỉ và khả năng kéo dài cuộc chiến, thì Mỹ và Israel lại đặt cược vào sức mạnh quân sự áp đảo, với hy vọng các đợt không kích mạnh mẽ sẽ nhanh chóng làm suy yếu năng lực của Tehran trước khi cuộc chiến kéo dài gây ra những hệ lụy kinh tế và chính trị lớn hơn.
Ngay cả khi Iran suy yếu, kết cục vẫn khó đoán
Ngay cả khi chiến dịch quân sự làm suy yếu chế độ Iran, kết quả chính trị có thể không giống như những gì một số nhà hoạch định chính sách mong đợi.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) không chỉ là lực lượng quân sự mà còn là một đế chế kinh tế, một tác nhân chính trị và trụ cột ý thức hệ của nhà nước.
Việc phá hủy cơ sở của lực lượng này bằng không kích có thể làm suy yếu bộ máy đàn áp, nhưng việc phá vỡ hoàn toàn một cấu trúc đã ăn sâu vào hệ thống nhà nước là điều cực kỳ khó khăn.
Một cuộc chiến mà tất cả đều có thể thua
Iran có thể mắc sai lầm nghiêm trọng. Nước này không có đồng minh lớn cung cấp vũ khí liên tục như Ukraine. Nếu chiến tranh kéo dài, kho vũ khí của Tehran có thể cạn kiệt trước đối thủ.
Ngoài ra, chiến lược tấn công vào các mục tiêu trong khu vực có thể khiến các nước láng giềng chuyển từ phòng thủ sang tấn công, làm gia tăng căng thẳng khu vực.
Iran cũng đang đối mặt với những vấn đề nội bộ lớn: nền kinh tế suy yếu; môi trường bị tàn phá; chế độ ngày càng không được lòng một số tầng lớp trong xã hội
Vì vậy, theo nhà phân tích Ali Vaez, không ai có thể chắc chắn cuộc chiến này sẽ kết thúc ra sao. Nó có thể làm Iran suy sụp. Nhưng cũng có thể không.
Dù kết cục thế nào, Tehran, các nước láng giềng - và ngay cả những quốc gia đang tấn công Iran - đều có nguy cơ phải trả giá cực đắt.