(Ảnh minh hoạ)
Tôi với vợ yêu nhau từ khi cả 2 đứa còn là sinh viên. Chúng tôi nên vợ, nên chồng sau vài năm đi làm, có công việc tạm ổn. Sau khi cưới, tôi với vợ vẫn ở nhà thuê vì kinh tế vẫn còn khó khăn. Tôi làm việc đúng ngành trong một công ty nhỏ, lương khoảng 4 triệu. Thu nhập của tôi khá bấp bênh vì chỉ khi làm ăn được, công ty tôi mới trả lương, còn không thì sẽ nợ lương dài dài, 2-3 tháng mới trả 1 lần. Đổi lại, tôi được làm công việc đúng với đam mê, sở trường của mình.
Vợ tôi thì khác. Cô ấy chấp nhận làm công việc chẳng liên quan gì đến ngành học nhưng thu nhập cao. Hàng tháng, cô ấy kiếm được 20- 25 triệu từ công việc chính cùng với việc buôn bán trên mạng.
Mỗi tháng, kiếm được bao nhiêu tiền, tôi đều nộp hết cho vợ, chỉ giữ lại vài trăm tiền ăn sáng, xăng xe. Cuộc sống của chúng tôi tuy không dư dả nhưng cũng khá ổn, không quá áp lực. Tuy nhiên, sau khi vợ tôi sinh con, mọi chi tiêu trong gia đình đều tăng vọt. Vợ tôi ít sữa nên con tôi phải bú sữa công thức. Mỗi tháng, tiền sữa, bỉm cho con đã chiếm gần hết số lương của tôi.
Áp lực tiền bạc ngày càng đè nặng khi vợ tôi muốn chúng tôi sớm mua 1 căn hộ chung cư trả góp để con có nơi ăn, chốn ở đàng hoàng. Cô ấy thường xuyên phàn nàn, chê trách tôi vô dụng, bất tài khi so sánh tôi với chồng của các bạn.
“Phải, anh bất tài, không kiếm được nhiều tiền. Nhưng em xem, có ai chăm vợ, chăm con được bằng anh. Một ngày anh lo cho vợ 3 bữa cơm cữ, quần áo, khăn tã tự tay giặt, tắm cho con, pha sữa cho con, thay tã, bỉm cho con. Em hỏi chồng của bạn em xem có ai làm được như anh?”, tôi phân bua.
Khi con tôi được 4 tháng, sếp giục vợ tôi đi làm lại vì vợ tôi làm được việc và vị trí của cô ấy khó có người có thể thay thế. Sếp hứa sẽ trả lương hậu hĩnh khi vợ tôi quay lại làm việc. Chúng tôi đã hỏi 2 bên nội ngoại nhưng ông bà đều bận việc, không thể giúp chăm cháu. Vợ tôi thấy thế liền lớn tiếng ép tôi nghỉ việc, ở nhà trông con vì “trông chờ vào đồng lương ba cọc, ba đồng của anh thì mẹ con em chết đói”.
Tất nhiên, tôi không đời nào đồng ý với yêu cầu của cô ấy được. Việc ở nhà, chăm con vốn dĩ là chuyện của phụ nữ. Đàn ông đàn ang như tôi sao có thể thay thế được. Rồi gia đình, họ hàng, bạn bè sẽ nghĩ sao khi tôi trở thành một thằng bám váy vợ, suốt ngày bỉm tã cho con? Tôi nhất mực phản đối và bảo với vợ rằng sẽ nghỉ công việc hiện tại để đi tìm công việc nào có mức lương cao hơn thì cô ấy mỉa mai: “Với khả năng, kinh nghiệm của anh, được trả lương 10 triệu còn khó huống chi 20 triệu. Anh cứ ở nhà trông con đến khi con cứng cáp, đi lớp được thì anh đi làm cũng không muộn".
Nói là làm, sáng hôm đó, cô ấy ăn mặc lịch sự, bỏ lại đứa con 4 tháng tuổi để ở nhà cho tôi trông làm tôi phải cuống quýt gọi điện đến công ty xin nghỉ vài ngày.
Mấy hôm nay, tình hình vợ chồng tôi căng như dây đàn. Thấy tôi không chịu ở nhà trông con, cô ấy lên giọng mỉa mai, trách móc tôi là thằng đàn ông đi ra ngoài không kiếm ra tiền, về nhà lại không chịu trông con cho vợ đi kiếm tiền khiến tôi vô cùng ức chế.
Tôi đang buồn bã, khó xử quá. Nếu giờ tôi ở nhà trông con, ăn bám vợ, làm sao tôi có thể ngẩng đầu nhìn mọi người. Nhưng nếu không trông con cho vợ đi làm, tôi cũng sẽ điên đầu vì suốt ngày nghe vợ chì chiết, dày vò mất thôi. Ai đã ở trong hoàn cảnh của tôi, xin hãy cho tôi biết tôi nên làm gì bây giờ?