LTS: Mang thai và làm mẹ là thiên chức thiêng liêng cũng như niềm hạnh phúc vô bờ với người phụ nữ. Nhưng không phải ai cũng may mắn được thực hiện điều này. Có những người mang trong mình căn bệnh quái ác khiến hành trình tìm con của họ trở nên vất vả hơn bình thường và ước mong làm mẹ cứ lần lữa kéo dài từ năm này sang năm khác.
Trong những tháng năm mơ giấc mơ đón con từ cánh cò nhỏ, có không ít người đêm đêm vẫn chảy nước tủi hờn với những lời ác khẩu “cây độc không trái, gái độc không con” bởi trót mang "bản án" vô sinh
Trong những tháng năm mơ giấc mơ đón con từ cánh cò nhỏ, nhiều người phải chảy nước mắt tủi hờn vì những lời ác khẩu. Ảnh minh họa.
Kỳ 1: Đớn đau “bản án” vô sinh
Đó là trường hợp của chị Kiều Thị Loan (Gia Lâm, Hà Nội). Nên duyên vợ chồng từ năm 2010 khi đã 29 tuổi nhưng phải đến 4 năm sau, anh chị mới chính thức được làm cha, làm mẹ khi đón cháu đầu lòng.
Chia sẻ với PV Đời sống Plus, chị Kiều Thị Loan tâm sự, chị biết mình hiếm muộn khi 2 vợ chồng đang làm ăn ở nước ngoài. Khi đó công việc khá thuận lợi. Nhưng vì mong ước có một mụn con, anh chị quyết tâm bỏ lại hết mọi thứ để về nước chạy chữa.
Hiện tại, khi đã có 2 cô công chúa xinh xắn, chị Kiều Thị Loan mới có đủ can đảm chia sẻ về những gì 2 vợ chồng chị đã phải vượt qua để tìm kiếm con yêu.
Khi về nước, gia đình biết chuyện vợ chồng khó khăn đường con cái nên đã động viên anh chị rất nhiều. Thế nhưng, những lời dị nghị của hàng xóm vô tình lại khiến chị nhiều đêm phải ôm gối khóc thầm.
“Tôi không bao giờ quên được một ông thợ xây làm thuê cho vợ chồng tôi lúc xây nhà đã nói với chồng tôi rằng “Mãi không đẻ thì đổi mái đi”. Lúc đó chồng tôi có đáp lại rằng “Kể cả Loan không đẻ được hay như thế nào thì tôi cũng không bao giờ bỏ vợ nên bác đừng nói thế”. Đau đớn vô cùng”- chị Loan nhớ lại.
Khổ tâm là vậy, nhưng chị Loan không dám nói với ai mà chỉ giấu trong lòng. Mãi cho đến khi IVF và thành công, chị Loan mới dám trải lòng. Nhưng những tổn thương về mặt tinh thần vẫn khiến chị nhớ mãi không quên.
Không may mắn như chị Kiều Thị Loan, chuỗi ngày tìm kiếm con yêu của chị T.T.P. (Đông Sơn, Thanh Hóa) ngập tràn nước mắt. Suốt mấy năm nay, không ngày nào chị không nguyện cầu ông trời thương xót ban cho mình một đứa con để cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên bờ vực thẳm.
Chị P. kể, chị lập gia đình đến nay đã 15 năm. Thời gian đầu khi mới kết hôn, chị những tưởng hạnh phúc sẽ tròn đầy mãi mãi. Nhưng lâu vẫn có con, gia đình 2 bên giục giã, 2 vợ chồng mới đi kiểm tra thì phát hiện chính chị là người “có vấn đề”.
15 năm rồi, sao con mải chơi mãi chưa về? Ảnh minh họa.
Nghe người nọ, người kia mách, chị cũng lặn lội ngược xuôi chạy chữa nhưng bất thành. Cuối cùng, chị quyết tâm dồn tiền làm IVF. Lần đầu tiên thất bại, chị tưởng như mình đã khóc cạn nước mắt. Nhưng may mắn sao, vẫn có chồng bên cạnh động viên.
Cho đến mấy năm gần đây, thấy chồng đi làm xa nhà có biểu hiện lạ, chị P. để tâm quan sát thì nhận được tin sét đánh ngang tai. Anh có bồ. Người đàn bà đơn thân có 2 mặt con còn ngang nhiên nhắn tin thách thức.
“Cô ta nhắn cho tôi rằng “bố mẹ mày không dạy mày cách đẻ à? Làm không được thì để tao. Chuyện nhỏ ấy mà”. Thậm chí khi tôi về tận quê nói với bố mẹ cô ta chuyện con gái mình đang làm, bố mẹ cô ta còn dằn mặt: “Con tôi là phụ nữ tự do, kết bạn với ai là việc của nó. Cô có chồng thì phải giữ chồng, cớ gì đến đây lắm chuyện”. Những lời đó như xát muối vào lòng vậy”- chị P. nói.
Chính vì bị tổn thương bởi những lời ác khẩu trên, chị P. đã quyết tâm làm IVF lần 2. Nhưng dường như tạo hóa trêu ngươi khi mang thai 8 tuần, chị P. được bác sỹ báo tin dữ: Không có tim thai. Những nỗ lực có con để níu giữ cuộc hôn nhân bất thành. 15 năm thanh xuân cứ lặng lẽ trôi theo dòng nước mắt của người đàn bà trót mang trong mình “bản án” vô sinh.
Mặc dù có gia cảnh không mấy khá giả nhưng chưa bao giờ chị L.T. (Đông Giang, Quảng Nam) lại có mặc cảm về điều đó cho đến khi gặp được anh T.Đ (Quảng Nam. Yêu thương nhau nhưng 2 người lại bị gia đình nhà chồng ngăn cấm chỉ vì chị quá nghèo. Thế nhưng, anh chị vẫn quyết tâm đến với nhau với ước mong “một mái nhà tranh hai trái tim vàng”.
Vì chồng nên khi về làm dâu, chị L.T. luôn cố gắng quán xuyến mọi việc một cách tốt nhất có thể với hi vọng xóa đi ác cảm ban đầu. Thế nhưng khi thấy chị 2 năm mà vẫn chưa có nổi mụn con, gia đình nhà chồng bắt đầu xì xào điều tiếng.
Đớn đau vì những lời nói móc máy, mỉa mai nhưng vợ chồng anh chị vẫn cắn răng chịu đựng. Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không xảy ra biến cố. Gia đình nhà chồng bắt anh T.Đ. bỏ chị L.T để lấy vợ mới với lý do “không muốn phí cơm nuôi cá rô đực”.
“Nhà chồng bắt chồng bỏ tôi chỉ vì chưa đẻ được con. Nhưng chồng tôi không chịu. Thế là bố mẹ chồng đuổi cả 2 vợ chồng ra khỏi nhà mặc kệ vợ chồng mình khóc lóc van xin” – chị L.T nhớ lại.
Chị L.T. cũng cho biết, thời gian đầu khi ra khỏi nhà, anh chị phải đi phát rẫy thuê lấy 50 nghìn đồng mỗi ngày để sống tạm bợ. Cuộc sống khó khăn vất vả cùng nỗi buồn con cái khiến 2 vợ chồng nhiều khi muốn bỏ cuộc.
Cuối cùng, sau nhiều lần đắn đo, suy nghĩ, anh chị quyết tâm bọc lớn bọc nhỏ xuống thành phố làm thuê để có kinh phí chạy chữa với hi vọng sớm được làm cha, làm mẹ.
Còn nữa...
Mời độc giả đón đọc Hành trình tìm con trong nước mắt - Kỳ 2: Xin đừng đổ lỗi vô sinh, hiếm muộn cho riêng mình phụ nữ vào lúc 7h00 ngày 16/8.