Gánh nặng tai ương
Mới 48 tuổi mà mái tóc của bà Nguyễn Thị Lụa (48 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) đã bạc gần hết. Chị ngồi lặng trên chiếc ghế ôm đứa cháu ngoại đang nằm gọn trên tay ngủ một cách ngon lành. Thỉnh thoảng bà lại vỗ nhẹ, cất tiếng hát ru khi đứa trẻ giật mình tỉnh giấc.
Da đen sạm, sần sùi, dáng người khắc khổ, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, trông bà Lụa già hơn nhiều so với tuổi. Hỏi đến cuộc sống hiện tại, hai dòng nước mắt của bà lại lăn đều trên gò má khô gầy.
Mãi đến năm 33 tuổi, bà Lụa mới lập gia đình với một người đàn ông cùng làng. Hạnh phúc chưa lâu thì chỉ 1 năm sau đó, người chồng qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, để lại cho bà đứa con thơ mới 2 tháng tuổi.
Sớm thành góa bụa, hi vọng cuối cùng bà dành trọn cho cô con gái duy nhất Hoàng Thị Huyền (SN 2001). Bà Lụa quyết định không đi bước nữa mà ở vậy thờ chồng, nuôi con. Dù thuần nông nghèo khó nhưng bà cố gắng bươn chải cuộc sống để nuôi con ăn học, những mong sau này con gái mình sẽ ăn học thành người, bù đắp những mất mát về tình cảm.
Nhận thấy cuộc sống của 2 mẹ con không thể trông chờ vào hai sào ruộng khoán, bà Lụa quyết định đi làm công nhân cho một công ty gần nhà. Thế nhưng, đồng lương công nhân ba cọc ba đồng trong khi công việc nặng nhọc, tăng ca thường xuyên nên không có thời gian chăm sóc, phụ đạo thêm việc học cho con, bà lại quyết định nghỉ việc, ở nhà nấu rượu, nuôi lợn.
Cuộc sống của 2 mẹ con bà Lụa cứ vậy bình yên trôi đi cho đến một ngày cuối tháng 12/2015 bà có cảm giác bất an khi nhận ra con gái mình tăng cân bất thường. Cứ nghĩ con đang mắc bệnh nên bà vội đưa đến bệnh viện thăm khám.Trời đất như sụp xuống khi nghe bác sỹ kết luận con gái mình đang mang thai 5 tháng.
Cố lấy lại bình tĩnh gặng hỏi thì cô con gái thật thà cho biết bị người hàng xóm đáng tuổi ông mình là Uông Nhật Được (68 tuổi) nhiều lần dụ dỗ, giở trò đồi bại những lúc mẹ vắng nhà.
Tuy nhiên, khi phát hiện, cái thai đã quá lớn trong khi tuổi của bé Huyền còn quá nhỏ nên không còn biện pháp can thiệt, bà Lụa đành nuốt nước mắt, chờ ngày làm bà ngoại
“Nó chẳng có biểu hiện ốm nghén gì cả, suốt thời gian mang thai nó vẫn ăn ngủ bình thường. Thậm chí gần đến ngày sinh nở, hỏi nó có thấy đau bụng hay có biểu hiện gì bất thường không thì nó vẫn trả lời “con thấy bình thường” khiến không chỉ tôi mà ngay cả bác sỹ cũng phải lo lắng.
Cũng vì con gái chẳng biết gì nên cứ 2 ngày, tôi lại phải đưa con bé đến bệnh viện thăm khám một lần. Chỉ đến khi mẹ tròn con vuông mới thở phào nhẹ nhõm.” Bà Lụa chia sẻ.
Chỉ còn nước mắt
Chỉ sau 10 ngày phát hiện tai ương giáng xuống đầu cô con gái duy nhất, bà mất ăn mất ngủ vì buồn đau, tủi nhục, lo lắng. Đôi mắt người góa phụ thâm quần, mái đầu bạc trắng khiến nhiều người ngạc nhiên, chẳng ai nhận ra đó là bà Lụa vì trông bà già dặn, gầy guộc đi trông thấy.
Từ ngày trở thành bà ngoại bất đắc dĩ, bà Lụa vất vả hơn. Vừa chăm con, chăm cháu. Mang tiếng là bà ngoại nhưng bà Lụa chẳng khác nào mẹ già nuôi con mọn. Vì con gái làm mẹ trong hoàn cảnh ăn chưa no, lo chưa tới nên trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng con, Huyền phó mặc cho bà Lụa.
“Sau khi sinh, con Huyền quá yếu, không có sữa nuôi con, cháu ngoại tôi uống hoàn toàn sữa ngoài. Chẳng kể ngày đêm, cứ cách 2 tiếng đồng hồ tôi lại cho cháu uống sữa một lần. Cháu thức thì tôi thức cùng cháu, chỉ tranh thủ những lúc nó ngủ mới làm được việc nhà.
Trộm vía cũng may là thằng bé khỏe mạnh, ngoan, ít ốm vặt nên tôi cũng đỡ vất vả phần nào. Mới đó mà nay thằng bé đã 8 tháng, dù nhỏ nhưng nó cứng cáp, biết đi chập chững rồi.”
Từ ngày biết tin mang thai, bé Huyền nghỉ học để chờ ngày sinh nở. Vì mặc cảm với mọi người nên Huyền quyết định bỏ học, suốt ngày nhốt mình trên giường, không tiếp xúc với bất kỳ ai.
Sợ con mắc chứng trầm cảm sau sinh nên bà Lụa nhờ cô giáo, bạn bè đến khuyên. Huyền quyết định học lại lớp 9, vui vẻ hơn trước nên trong lòng bà Lụa cũng an tâm phần nào.
Nói đến tương lai của con cháu mình, bà Lụa chỉ biết gạt nước mắt, thở dài. Trải qua bao sóng gió của cuộc đời, người góa phụ này chỉ mong nhìn thấy con, cháu mình được sống bình yên, hạnh phúc.
“Đau khổ, tủi nhục đã trải qua nhiều rồi nên giờ tôi chẳng sợ gì cả, chỉ sợ chết. Tôi mà chết đi rồi không biết con, cháu mình sẽ sống như thế nào đây. Chúng còn quá nhỏ lại trong khi phải gánh trên mình bất hạnh quá lớn.
Đói khổ thế nào tôi cũng chịu được, chỉ mong ông trời thương tình, cho tôi được khỏe mạnh để còn chăm cháu, nuôi con.” Góa phụ gạt nước mắt, nghẹn lòng