Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:23
RSS

Dùng vàng hối lộ không thành, băng cướp hung hãn nhất Hải Phòng định sát hại cán bộ xã bằng cả bọc lựu đạn

Chủ nhật, 21/05/2017, 06:05 (GMT+7)

Đến giờ, trong ký ức những cựu binh hình sự Hải Phòng thì chưa có cuộc vây bắt nào lại tốn nhiều sinh lực và gian nan đến vậy. Bao nhiêu lần ròng rã kéo quân đi thì bấy nhiêu lần thất bại, về không.

LTS: Đến bây giờ nhiều người dân ở Hải Phòng, đặc biệt là dân huyện Thủy Nguyên và vùng lân cận vẫn chưa thể nào nguôi ký ức hãi hùng về băng cướp nhà họ Phạm, từng giết người không gớm tay, nã đạn như vãi trấu vào bất cứ ai hồi đầu thập niên 80. Trộm được lượng lớn vũ khí từ một kho quân khí, lại xuất thân từ lính đặc công, toán cướp ác mộng lộng hành và đã gieo rắc không biết bao nhiêu tang thương cho người vô tội, kể cả lực lượng truy bắt. Và, trong lịch sử đấu tranh chống tội phạm cướp giật Việt Nam thì chắc chắn chưa từng có một toán cướp nào mà lực lượng truy bắt phải dùng đến hỏa lực mạnh là súng B40 để tiêu diệt.

Dùng vàng hối lộ… chủ tịch xã

Ông Đặng Văn Nhật - Nguyên Chủ tịch xã Thủy Triều, người từng bị nhóm giang hồ đất Cảng mua chuộc và lên kế hoạch sát hại

Ông Đặng Văn Nhật - Nguyên Chủ tịch xã Thủy Triều, người từng bị mua chuộc và lên kế hoạch sát hại

Cần tiền để nhanh chóng vượt biên, để thoát khỏi những cuộc truy lùng ngày một ráo riết của công an nên “ngũ hổ rặng ổi” ngày một manh động. Cứ cảm thấy cướp được gì là chúng cướp và không nương tay với bất kỳ người nào. Ông Đỗ Văn Nhật, nguyên là Chủ tịch UBND xã Thủy Triều thời kỳ đó kể, ngày ấy, tham gia vây bắt băng nhóm tội ác này, ngoài lực lượng công an thì còn có cả sự tham gia của bộ đội đặc công. Tuy nhiên, như một cuộc chiến giằng dai, đã bao lần lực lượng vây bắt bủa lưới nhưng như có phép tàng hình, nhóm giang hồ đất Cảng này vẫn nhanh chân trốn thoát.

Ông Nhật kể, ngày ấy, suốt nhiều tháng trời, đặc biệt là quãng thời gian giáp Tết nguyên đán (Giáp Tý 1984) thì đội ngũ cán bộ chủ chốt của xã dường như phải gác tất cả mọi việc lại để tham gia cùng lực lượng công an, bộ đội truy bắt toán cướp này. Ông Nhật kể, ngày ấy, bởi sự tàn bạo của đám anh em nhà họ Phạm ấy mà nhiều người dân khiếp sợ, không dám tố giác hay tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến bọn cướp, mặc dù chúng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ở làng. Bởi thế, công an tỉnh, rồi công an huyện rất khó phát hiện, nhận dạng chúng, thậm chí nhiều khi đối mặt mà chẳng biết chúng là ai.

Là bộ đội, từng tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường, bởi thế, ông Nhật và ông Trần Văn Kế, Bí thư Đảng ủy xã, cũng là một bộ đội giải ngũ đã cùng một số anh em lập ra “tổ công tác” riêng để vận động người dân phối hợp với cơ quan công an đấu tranh với băng cướp này. “Tổ công tác” hoạt động bí mật hệt như thời chiến. Làm bất cứ việc gì cũng phải nhìn trước ngó sau và bởi nếu bị lộ thì ngay lập tức Động và đồng bọn sẽ trả thù. Kết quả của việc trả thù ấy thế nào thì không cần nói ông Nhật và nhiều người khác trong “tổ” cũng biết.

Từng là bộ đội, từng phải nương nhờ dân trong những ngày ở chiến trường nên Động biết sức mạnh của người dân. Nếu tất thảy người dân mà đứng dậy phản kháng thì dù có gian xảo, tàn độc đến mấy thì Động và đồng bọn cũng chẳng thể lay lắt tồn tại được. Bởi thế, ngay từ khi mới nhúng tay vào tội ác, Động đã chủ động “mua chuộc” người đứng đầu xã là ông Nhật. Ông Nhật kể, có đêm, Động lẻn đến nhà ông và xòe ra 2 chỉ vàng. Hắn muốn nhờ ông che chở, không nhúng tay can thiệp vào những việc hắn làm.

Đương nhiên, hắn không đến tay không. Ông biết, trong cái áo mưa lúp xúp mà hắn đang khoác trên người là súng, là lựu đạn. Trước lời đề nghị ấy, ông đã khôn khéo bảo hắn rằng, nếu ra đầu thú, nếu từ bỏ con đường tội lỗi thì ông sẽ đứng ra “che chở”, sẽ làm tất cả những gì có thể để hắn và đồng bọn được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật Ông đã khéo léo từ chối nhận số vàng mà Động mang đến dù tên cướp này đã tìm mọi cách thuyết phục.

Âm mưu hạ sát chủ tịch, bí thư xã bằng cả bọc lựu đạn

Các cán bộ xã Thủy Triều từng nằm trong kế hoạch sát hại của băng cướp tàn bạo

Các cán bộ xã Thủy Triều từng nằm trong kế hoạch sát hại của băng cướp tàn bạo

Không mua chuộc được ông, Động và đồng bọn căm ông ra mặt. Động từng phao tin với mọi người rằng bất cứ ai chống đối, ngăn cản việc “làm ăn” của hắn thì sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng mình. Lời ấy không phải dọa bởi thực tế ông Nhật và ông Kế, Bí thư Đảng ủy xã đã tí nữa mất mạng bởi sự điên cuồng của toán cướp này.

Sau này, khi Động và đồng bọn bị tiêu diệt, ông mới biết chuyện kinh hoàng đó. Chuyện này do chính mẹ của Động kể lại. Ông Nhật kể, sau khi nghe xong câu chuyện, ông và ông Kế thấy lạnh buốt sống lưng. Và, ông Kế đã không ngớt miệng cảm ơn ông bởi không có sự cảnh giác cao độ của ông hôm đó thì cả hai đã… tan như xác pháo.

Theo đó thì ngày ấy, “tổ công tác” của ông thường họp lại với nhau mỗi khi có tin mới về toán cướp này. Nơi tổ chức họp thường thay đổi, khi thì ở nhà ông, khi thì ở nhà ông Kế, ông Nguyễn Văn Thõng (khi đó là trưởng công an xã). Tối đó, có tin báo toán cướp lại về, ông Kế đã đến nhà để rủ ông cùng xuống nhà ông Thõng bàn cách ứng phó. Từ nhà ông qua nhà ông Thõng phải đi qua một ngã ba, nơi có cây thị cổ thụ, tỏa bóng xum xuê.

Thường ngày, ông vẫn đi đường ấy, thế nhưng, tối đó, vừa bước chân ra ngõ thấy trời tối đen như mực, ông bỗng chùng bước. Linh tính thế nào ông bảo với ông Kế rằng không nên đi đường chính mà đi đường vòng, men theo đầm nước để tới nhà ông Thõng. Ban đầu, nghe ông đề xuất thế, ông Kế đã bảo: “Anh cẩn thận quá đấy, cứ đi đường cũ cho tiện”. Mấy năm ở bộ đội, ông tin vào cảm giác của mình nên dù ông Kế có phàn nàn thì ông vẫn nhất quyết đi đường vòng, xa và khó hơn. Sự cảnh giác ấy đã cứu mạng hai ông.

Mẹ của Động kể, không biết nghe thông tin từ đâu mà Động biết nhiều cán bộ xã “cứng đầu”, đang tìm cách tiêu diệt mình nên lồng lộn, căm phẫn. Bởi thế, khi biết tin ông Kế vừa sang nhà ông Nhật để cùng nhau xuống nhà ông Thõng bàn việc, Động đã ra lệnh cho đàn em của mình đón đường… tiêu diệt. Theo đó, bọn chúng chuẩn bị cả cả bọc lựu đạn rồi bí mật trèo lên cây thị ở ngã ba đợi sẵn. Và, chỉ chờ có ánh đèn từ nhà ông Nhật đi ra, đến đúng ổ phục kích là chúng quăng lựu đạn.

Kẻ quỷ quyệt

Cảnh sát Hải Phòng bắt cướp

Cảnh sát Hải Phòng bắt cướp 

Là một lính đặc công được đào tạo bài bản nên Động luôn biết cách xóa dấu vết mỗi khi xuất hiện hay gây án. Và, đã rất nhiều lần lực lượng truy bắt đã bị hắn lỡm, qua mặt. Có vụ, nhận được tin báo Động và đồng bọn vừa thực hiện một phi vụ cướp ở ngay trong xã, công an vội vàng ập đến. Thế nhưng, khi tới nơi thì Động và đồng bọn đã xa chạy cao bay.

Nhìn vết những vết chân để lại hiện trường thì mọi người đều thấy những vết đến chứ không có vết đi. Bởi thế không thể nào đoán được hướng rút chạy của băng cướp. Mãi vài giờ sau, khi lần theo vết chân ấy, mọi người mới ngã ngửa là khi rút chạy, Động và đồng bọn đều đi giật lùi. Phát hiện ra được chuyện đó thì cũng đã quá muộn bởi mọi người biết, khi đó, Động và đồng bọn đã ung dung ở nơi ẩn nấp an toàn.

Ngày đó, lực lượng truy bắt không thể nhận diện được Động và đồng bọn. Thế nên, để túm sống tên đại ác này là một việc hết sức khó khăn. Tuy công an chìm tham gia mật phục nhiều nơi ở các điểm nóng nhưng không biết mặt Động chẳng có kết quả gì. Ông Nhật kể, phải mất nhiều lần vận động, lực lượng vây bắt mới thuyết phục được một người dân làm “chỉ điểm”. Người này cũng có quan hệ qua lại với Động và mỗi khi về làng, Động cũng thường xuyên đến đó chơi.

Đêm ấy, trước Tết nguyên đán chừng 1 tháng, Động lại về và theo đúng tin mật báo thì Động đã có mặt ở nhà người dân ấy. Ngay khi nhận được tin, lực lượng vây bắt đã triển khai đội hình tinh nhuệ nhất để bí mật vây quanh nhà ngôi nhà đó. Tuy nhiên, khi vào đến nhà người này, nhận thấy thái độ bất thường của gia chủ, Động đã vội vàng rút lui. Vừa thoát ra vườn sau, biết là bị bao vây, Động đã hét toáng lên rằng: “Nó kia kìa, các ông nhanh lên không nó chạy!”. Vừa tri hô, Động vừa chỉ về phía chủ nhà.

Nghĩ Động là “người của mình” nên đang mật phục, các trinh sát đã ào lên, nhắm người mà Động chỉ để… hạ giục nhanh. Bị đánh bất ngờ, “người chỉ điểm” khốn khổ đó đã chẳng kịp thanh minh hay kêu cứu. Khi ông này tỉnh dậy thì mọi người mới vỡ lẽ ra là người vừa tri hô khi nãy mới chính là kẻ mà mình cần phải bắt. Nhưng khi biết chuyện đó thì cũng đã quá muộn rồi.

Không để cho Động và đồng bọn thoát, ngay đêm đó, lực lượng vây bắt quyết định truy kích đến cùng. Ông Nhật kể, lần đó, biết bị động nên hắn đã cùng đám đàn em của mình cướp thuyền mủng để rút về phía Quảng Ninh. Biết Động và đồng bọn thế nào cũng chạy theo hướng đó nên lực lượng truy bắt đã ráo riết truy đuổi. Ra gần đến cửa sông, Động đã cướp chiếc thuyền buồm của ngư để trốn chạy.

Với sự hung tợn của mình, trên đường chạy trốn ấy, băng cướp này đã điên cuồng xả đạn vào thuyền của lực lượng vây bắt. Khi ấy, lệnh tiêu diệt băng cướp này đã nắm trong tay nên các trinh sát cũng chẳng nề hà mà bắn tới tấp vào thuyền buồm của Động. Bị trúng đạn, lá buồm của chiếc thuyền chở Động rách bươm như lá chuối tơi tả trong gió bão. Biết đấu tay đôi sẽ chẳng cầm cự được lâu, Động lại giở trò. Động ra lệnh cho đám tay chân ôm vũ khí nhảy xuống nước. Chúng lặn một hơi dài và chỉ nổi lên ở đám bèo lúp xúp gần đó.  Bởi cảnh giác nên khi thấy đối phương đã im tiếng súng nhưng lực lượng truy bắt chẳng dám tới gần. Một hồi lâu khi trên thuyền không còn động tĩnh gì nữa thì mọi người mới dám áp sát. Tuy nhiên, khi lên thuyền thì không thấy bóng dáng bất kỳ ai.

(Còn nữa)

Mời quý độc giả đón đọc phần tiếp theo của bài viết vào ngày mai, 22/5/2017.

Nhóm PV
Theo Đời sống Plus