Chúng tôi yêu nhau từ hồi tôi vẫn đang học năm thứ 3 đại học. Anh hơn tôi 5 tuổi, lúc ấy đang làm trong một công ty nước ngoài với mức lương 40 triệu đồng.
Có anh chàng người yêu đẹp trai, công việc ổn định lại lương cao nên tôi được bạn bè xuýt xoa ngưỡng mộ không ngớt lời. Thế nhưng bản thân tôi thì lại cảm thấy chẳng có gì quá đặc biệt.
Thứ nhất, tôi cũng là một cô gái có ngoại hình, con nhà gia giáo, có điều kiện, xung quanh có nhiều người thành đạt hơn anh để ý nhưng tôi lại chọn anh vì hai đứa yêu nhau thật lòng, anh đối xử với tôi và gia đình rất tử tế.
Thứ hai, dù lương tháng của anh thuộc hàng cao nhưng cách anh đối xử với người yêu cũng chẳng có gì khác biệt so với các cặp đôi yêu nhau khác, thậm chí còn bình dị như các bạn sinh viên. Hai người luôn hẹn hò ở những chỗ quán xá vỉa hè và quà tặng cho tôi cũng chỉ có vào các dịp lễ với giá trị bình thường.
Tôi có bố mẹ trợ cấp, lại đi làm gia sư thêm, nên cuộc sống của tôi khá thoải mái mà không cần có anh trợ giúp, hơn nữa tôi cũng không có ý định dựa dẫm hay đòi hỏi gì ở bạn trai.
Chuyện tình của chúng tôi cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến khi tôi ra trường. Mới tốt nghiệp, tôi cũng long đong lận đận tìm việc, nhảy chỗ nọ chuyển chỗ kia mà mãi vẫn chưa ổn định.
Thời gian đó, tôi không xin tiền từ gia đình nữa, mà chỉ dựa vào số thu nhập bấp bênh mình kiếm được, nên cuộc sống cũng khá khó khăn. Thế nhưng tôi tuyệt nhiên không nhờ đến sự giúp đỡ của anh và anh cũng không lần nào chủ động nói muốn giúp đỡ.
Chuyện tình 3 năm của cặp đôi cứ thế êm đềm trôi qua. Ảnh minh họa
Tôi nghĩ, tình cảm mà dính đến vật chất sẽ mất hay thế nhưng bạn bè tôi thì lại ào ào phản đối, cho rằng đàn ông khi yêu chẳng bao giờ tiếc tiền đối với bạn gái, nhất là khi anh lương cao như thế trong khi tôi thì đang khó khăn.
Rồi dần dần, với năng lực và tính cách mạnh mẽ độc lập của mình, tôi cũng có được một công việc ổn định với mức thu nhập khá. Hôm đó, ngày Giáng sinh, anh đến đón tôi đi ăn đồ nướng ở quán bình dân ven đường.
Chuyện trò một hồi, anh dịu dàng nắm tay tôi và nói: “Công việc của em cũng ổn định rồi, mình tính đến chuyện cưới nhau nhé! Anh mong chờ ngày đó lắm rồi”. Tôi mỉm cười khẽ gật đầu vì đó cũng là điều tất nhiên khi chúng tôi yêu nhau cũng được 3 năm.
“Anh tính rồi, lương của em phù hợp với mức chi tiêu trong gia đình, còn lương của anh chỉ để làm tiết kiệm, như thế cho gọn gàng và dễ quản lý. Anh có tài khoản lương trong ngân hàng, hàng tháng chỉ rút ra chi tiêu còn lại để đấy, sau này mình cưới xong thì tiêu chỗ tiền của em thôi, còn của anh cứ để nguyên đấy nhé, cho thành một món để mấy nữa mình mua cái xe đẹp đẹp”. Anh mỉm cười nói tiếp.
Tôi nghe xong thấy đôi chút hụt hẫng vì kế hoạch của người yêu. Vì từ trước đến giờ tôi đều thấy những câu chuyện sau khi cưới về, chồng sẽ đưa lương cho vợ để quản lý chi tiêu, tiết kiệm trong gia đình, còn đây thì ngược lại.
Thấy tôi cười gượng, anh liền hỏi: “Em sao thế? Vợ chồng thì tính toán gì chuyện tiền nong, tiền anh tiết kiệm thì cũng là tiền của em, tiền của cả gia đình mình. Anh thấy phân chia như thế là quá hợp lý”.
Cô gái ngạc nhiên khi nghe người yêu lên kế hoạch chi tiêu sau kết hôn. Ảnh minh họa
Tôi cảm thấy cái kế hoạch tài chính gia đình của anh có gì đó sai sai, nhưng cũng không muốn tranh luận nữa mà chỉ ậm ừ đồng ý cho qua.
Tôi về tới nhà thì thấy mẹ đang ngồi xem phim mắt đỏ hoe, tôi thấy vậy thì vội vã hỏi. Mẹ tôi mới bật cười nói: “Mẹ đang xem bộ phim này, diễn viên đóng đạt quá làm mẹ khóc theo. Đấy, chồng cặp bồ, về đuổi vợ con ra khỏi nhà. Mấy năm lấy nhau tên chồng đều ngọt nhạt bảo vợ cứ chi lương ra tiêu dùng trong nhà, còn lương hắn để tiết kiệm, tài khoản thì mang tên hắn, giờ ly hôn người vợ ra đi tay trắng”.
Khi nghe xong câu chuyện, tôi không thốt nên lời. Mẹ lại cứ tưởng tôi cũng xúc động về bộ phim, nhưng chỉ có tôi mới biết trong lòng mình đang nổi sóng lớn. Có chuyện trùng hợp như vậy sao, có khi nào ngoài đời thực từng có những câu chuyện như thế và được đưa vào trong phim?
Đêm ấy tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ nghĩ tới kế hoạch đầy ích kỷ và tính toán của anh tôi lại dùng mình. Rồi tôi xâu chuỗi tất cả những điều mà từ khi yêu đến nay anh dành cho tôi, từ việc chưa bao giờ anh mua cho tôi một món quà có giá trị, chưa bao giờ đưa tôi đi ăn tại một nhà hàng tươm tất, chưa giúp đỡ một đồng nào khi cuộc sống của tôi khó khăn và chỉ chờ đến khi tôi có công việc ổn định mới quyết định cưới.
Có lẽ chuyện tôi tự lập không thích dựa dẫm bạn trai vô hình chung lại là điều kiện thuận lợi cho bản tính sự keo kiệt, tính toán thiệt hơn của anh được che giấu hoàn hảo mà thôi.
Đến bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, tôi tỉnh ngộ hơn về tình yêu của mình. Đã đến lúc tôi suy nghĩ thật nghiêm túc về việc chấm dứt mối quan hệ này rồi, chứ đừng nói đến việc kết hôn với anh.
Clip “365 Ngày hạnh phúc - Đã rất lâu rồi anh không còn ôm chặt em”. Nguồn: VOV Giao thông