Thứ sáu, 22/11/2024 | 08:06
RSS

Cay đắng chồng đưa gái gọi về nhà, ép vợ trả 'phí dịch vụ'

Thứ ba, 27/10/2020, 10:37 (GMT+7)

Chồng đưa gái gọi về nhà, ép tôi phải trả phí vì cô ta đã "phục vụ" chồng tôi suốt đêm hôm trước.

Tôi cay đắng khi đứng trước nụ cười thương hại của gái gọi.

Chào các bạn, tôi năm nay ngoài 40 tuổi, là một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân. Gần 20 năm cố gắng vì gia đình, chồng con. Đến nay, tôi đã mệt mỏi, kiệt sức và muốn buông bỏ tất cả. Tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng hiện vẫn chưa biết phải giải quyết thế nào.

Năm đó, vợ chồng tôi về sống chung một nhà sau một đám cưới giản dị. Chồng hơn tôi 2 tuổi, anh là một thanh niên khỏe mạnh, chịu khó làm ăn chứ không ham rượu chè, cờ bạc, gái gú như bây giờ. Hồi mới cưới, anh đi làm thợ xây ở các công trình. Tôi thì làm công nhân may. 5 năm sau đó, chồng bị tai nạn lao động, gãy chân và rạn xương tay.

Cay đắng chồng đưa gái gọi về nhà, ép vợ trả phí dịch vụ

Làm ăn thua lỗ, chồng tôi tối ngày say sưa bên ly rượu.

Sau tai nạn đó, sức khỏe của chồng tôi kém đi rất nhiều. Anh không làm được việc nặng nữa. Chồng nói với họ hàng hai bên, hỏi vay một khoản tiền để làm vốn. Anh dự tính cùng người bạn sang Trung Quốc đánh hàng gia dụng rồi đổ buôn cho các đại lý. Bố mẹ tôi thương vợ chồng tôi khó khăn nên đã cầm cố miếng đất tổ tiên để lại, vay được 300 triệu đưa cho chồng tôi.

Công việc kinh doanh của chồng tôi ban đầu rất tốt. Tiền lãi anh đưa về khá nhiều. Cuộc sống của vợ chồng tôi dần khá lên. Nhưng về sau, nguồn hàng không ổn định, bạn làm ăn trở mặt, chiếm mất đại lý phân phối nên hàng chồng tôi đánh về tồn đọng nhiều.

Việc kinh doanh thua lỗ nhiều dẫn đến cụt vốn, chồng tôi sinh ra chán nản. Anh tối ngày say sưa bên ly rượu. Khi về đến nhà, anh chửi mắng con, gây sự, đánh đập vợ. Tiền sinh hoạt hàng tháng, anh cũng không đưa cho tôi một đồng nào.

Tôi chán nản, nhiều lần viết đơn ly dị chồng nhưng lại nghĩ thương 2 con nên lại dằn lòng. Gần đây, tôi được người quen mách rằng chồng tôi đang chung sống với một người đàn bà trước làm gái bia ôm, hết đát.

Tôi đến tận nhà người đàn bà đó nói chuyện phải trái. Không một câu níu kéo chồng, cũng không đánh ghen, tôi chỉ mong anh ký vào đơn ly dị, giải thoát cho 3 mẹ con tôi. Chồng tôi không đồng ý.

Mấy ngày sau, anh tỉnh ngộ, trở về nhà cầu xin tôi tha thứ. Tôi lấy số tiền dành dụm được, mua cho anh một chiếc xe cũ để anh chạy xe ôm. Chạy xe được vài tháng, anh bán xe, nướng hết vào lô đề, cờ bạc.

Sáng hôm đó, chồng dẫn một gái gọi về nhà, ép tôi phải trả phí vì cô ta đã "phục vụ" chồng tôi suốt đêm hôm trước. Đau đớn, uất hận, không còn gì để nói, tôi rút tờ tiền để trao cho người đàn bà đó.

Tôi về tạ lỗi với bố mẹ tôi. Tôi nói tôi sẽ ly dị chồng để làm lại cuộc đời. Tôi nói với họ rằng giờ chồng tôi đã "hết thuốc chữa" rồi. Tôi có khuyên răn, dọa nạt gì cũng vô hiệu. Bố mẹ vẫn khuyên tôi nhẫn nhịn, từ từ khuyên giải chồng. Hơn nữa, khoản bố mẹ vay hộ chồng tôi năm xưa, giờ bố mẹ tôi vẫn phải trả lãi cho người ta hàng tháng. Nếu giờ tôi ly dị, chắc chắn anh ta sẽ quỵt luôn số tiền đó.

Nghĩ đến cảnh bố mẹ tôi già rồi mà vẫn phải lao động để lấy tiền trả nợ cho con rể, tôi đau lòng, rơi nước mắt. Chồng tôi giờ sống bất cần, chỉ rượu chè, gái gú, chẳng thiết làm ăn. Tôi phải làm gì để thay đổi anh ấy đây?

Lan
Dân Việt