Thứ năm, 28/03/2024 | 19:55
RSS

Cái giá quá đắt của “máy bay bà già” sập bẫy “tình” trai trẻ

Thứ ba, 13/02/2018, 13:10 (GMT+7)

Tôi đã ân hận rất nhiều vì sập bẫy với "phi công" trẻ là gia sư của hai đứa con và tôi nhận cái giá quá đắt khiến mình tay trắng.

Cái giá quá đắt của máy bay bà già sập bẫy tình trai trẻ
Cái giá quá đắt của máy bay bà già sập bẫy tình trai trẻ. Ảnh minh họa.

Tôi từng có cuộc sống mà mọi người đàn bà khác đều phải ước ao: Nhà cao cửa rộng, chồng thương yêu, 2 đứa con ngoan ngoãn học giỏi. Vậy mà chỉ một phút ngã lòng, sa chân vào cuộc tình tội lỗi tôi đã trở thành kẻ trắng tay. Chồng quyết định chia tay, gia đình quay lưng, người đời phỉ báng… Cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục, không còn lối thoát…

Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức, không phải thiếu thốn về vật chất như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Bố mẹ tôi đều là cán bộ nhà nước, luôn ám ảnh về việc uốn nắn con. Có lẽ bởi thế, cuộc sống của tôi khá tẻ nhạt. Học xong phổ thông thi vào trường gì, ngành nào, ra trường làm ở đâu… đều do bố mẹ tôi quyết định hết. Duy có một lần tôi cãi bố mẹ, đó là năm đầu tiên tôi đi làm. 

Tôi đem lòng yêu Quang, một người đồng nghiệp đẹp trai, hiền lành, rất chăm chỉ chịu khó. Bố mẹ tôi biết chuyện, liền nhờ người điều tra thân thế của Quang. Một lần khi tôi vừa đi làm về, bố đã sa sầm nét mặt và bắt tôi vào phòng quát xa xả: “Bố nó mất sớm, mẹ bị bệnh tim, 3 đứa em nheo nhóc đang tuổi đi học sống dựa vào đồng lương của anh trai. Mày biết chuyện đấy không?”. 

“Con biết”, tôi thật thà trả lời. “Biết mà mày vẫn cố tình yêu nó?”, bố tôi gằn giọng. “Cuộc sống của con, bố mẹ hãy để con lựa chọn. Con yêu anh ấy, và không vì anh ấy nghèo mà con từ bỏ. Kể cả bố mẹ không đồng ý”, tôi gân guốc cãi lại và chợt nhận ra đây là lần đầu tiên tôi dám nói trái ý bố. 

Ngay hôm sau, bố buộc tôi nghỉ việc và đóng cửa trong phòng suốt 1 tuần để suy nghĩ về… việc làm sai trái của mình. Suốt 1 tuần ấy, tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Tôi muốn đứng lên để được sống là chính mình, muốn tung hê tất cả, thậm chí muốn từ giã cõi đời. 

Thế nhưng, cuối cùng, tôi lại chào thua sự yếu đuối, hèn nhát của chính mình. Tôi xin lỗi bố và tự hứa với lòng mình sẽ mặc kệ mọi chuyện, nương theo tính toán của bố mẹ. Có lẽ, bố đã thắng trong việc biến tôi thành kẻ an phận, hèn nhát.

6 tháng sau, tôi kết hôn với Quân, con một người bạn của bố mẹ. Tất nhiên, đây là cuộc hôn nhân do bố mẹ sắp đặt. Khi ấy, Quân mới đi du học nước ngoài về, nhận điều hành một công ty của gia đình. Quân không đẹp trai, nhưng giọng nói nhỏ nhẹ và cái miệng rất duyên. Anh cũng từ tốn chứ không huyênh hoang như nhiều kẻ con nhà giàu khác. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng có nhiều cảm xúc với Quân. 

Vừa cưới, chúng tôi được bố mẹ chồng cho 1 căn biệt thự 3 tầng rộng thênh thang. Quân âu yếm bảo: “Tài chính anh sẽ lo hết. Em chỉ việc chăm sóc sức khỏe làm đẹp, mua sắm, hay bất cứ thứ gì em thích và chuẩn bị cho việc làm mẹ là được”. Tôi khẽ gật đầu.

Sau lấy chồng, suốt ngày ăn trắng mặc trơn với việc mua sắm và làm đẹp, ai cũng bảo tôi đã đẹp khi lấy chồng còn nuột nà, trẻ hơn cả thời con gái. Chồng tôi thì luôn tỏ ra tự hào về vợ. Đi đâu anh cũng đưa tôi theo, hãnh diện khoe với bạn bè, chẳng ngại những cử chỉ âu yếm, ân cần dành cho vợ. 

Về tài chính, không phải vì tôi không làm ra tiền mà chồng không tôn trọng. Ngược lại, kiếm được bao nhiêu tiền, anh đưa hết về cho vợ giữ. Mua sắm hay làm việc gì quan trọng, anh đều bàn bạc với tôi. 

Nhất là khi tôi mang thai và lần lượt sinh cho anh một trai một gái xinh như mộng, anh càng chiều chuộng tôi hơn. Ai cũng bảo tôi quá hạnh phúc. Thế nhưng, chỉ riêng tôi vẫn cảm giác cuộc sống của mình có chút gì đó thiếu trọn vẹn.

Khi con trai tôi được 9 tuổi, còn con gái lên 6, thương tôi một mình phải chăm sóc và kèm cặp chuyện học hành cho 2 con nhỏ, chồng tôi gợi ý thuê gia sư kèm cậu con trai lớn, tôi thấy hợp lý nên cũng đồng tình. 

Cậu gia sư tên Nam, kém tôi 5 tuổi, là giáo viên của một trường cấp 1 trong quận. Nam là giáo viên dạy giỏi nhiều năm, lại có ngoại hình sáng sủa, giọng nói dễ nghe, cả 2 vợ chồng tôi đều ưng lắm.

 Đúng lúc ấy, công ty của chồng tôi mở rộng thêm 2 chi nhánh ở các tỉnh khác, công việc kinh doanh vì thế mà cũng bận hơn nhiều. Anh thường xuyên phải di chuyển qua các tỉnh với những chuyến công tác kéo dài cả tháng trời và chỉ tranh thủ về nhà được vài ngày.

Bữa cơm vắng vẻ, chỉ có mỗi mình tôi và 2 đứa trẻ. Biết Nam độc thân, đang sống một mình thế nên mỗi lần dạy học xong, tôi đều mời Nam ở lại dùng bữa. Nam ăn nói rất có duyên, thường kể chuyện khiến tôi cười bể bụng. 

Căn nhà có tiếng đàn ông vì thế mà cũng rộn rã hơn, nỗi cô đơn trong những ngày vắng chồng của tôi cũng được khỏa lấp phần nào. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có một lần tôi bị tụt huyết áp và đột ngột ngã lăn ra sàn nhà. Nam bế thốc tôi từ tầng 1 lên tầng 3, rồi cái cách Nam ân cần quan tâm khiến tôi cứ bị ám ảnh mãi. 

Hôm sau Nam đưa tôi tờ card ghi địa chỉ phòng tập gym mà cậu ta hay lui tới. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể cuồn cuộn cơ bắp với những giọt mồ hôi lấm tấm, tôi đã thấy tim mình thổn thức. Tôi biết Nam cao to, nhưng không ngờ cậu ta lại có thân hình đẹp đến vậy. Khác hẳn cái bụng bự, trắng nhễ trắng nhại đến phát chán của chồng tôi. 

Sáng sớm gặp Nam ở phòng tập gym, tối lại ăn tối cùng Nam, cả một quãng thời gian sự xuất hiện của anh chàng gia sư còn nhiều hơn chồng tôi. Một người là chàng trai đang căng tràn nhựa sống, một người phụ nữ thiếu hơi ấm của chồng đang trong thời kỳ đầy sung mãn, khao khát. Tôi và Nam đến với nhau cứ như một lẽ tự nhiên nhất. Thêm một lý do nữa khiến tôi dễ dàng ngã vào vòng tay Nam đó là vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình yêu chồng.

Để được tự do ân ái, tôi cho người giúp việc nghỉ. Nam còn trẻ tuổi, nhưng tôi phải thừa nhận rằng Nam rất giỏi khoản ái ân. Chúng tôi quấn lấy nhau hầu như mỗi ngày ngay trên chiếc giường ân ái của tôi và chồng. 

Dường như, suốt mấy chục năm câm nín, sống trong sự kìm kẹp của gia đình, đến lúc này mới được xả ra hết. Tôi cứ như người đàn bà nổi loạn, chẳng nghĩ nhiều đến hậu quả, quên mất cả cảm giác tội lỗi với chồng, quên cả việc phải quan tâm săn sóc các con mà lao vào mối quan hệ xác thịt đầy hoan lạc.

Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc bỏ chồng, bỏ con chạy theo người tình trẻ. Vậy nên, khi Nam nói cần một số vốn lớn, lên tới hơn 500 triệu để làm ăn, tôi đã chẳng ngần ngại rút tiền đưa cho Nam. 

Tôi chẳng ngờ, đó chính là cái bẫy Nam đã giăng ra. Cầm được tiền rồi, người tình trẻ tuổi cũng không cánh mà bay, mang theo cả lời hứa sẽ đưa tôi đi đến một nơi “chỉ có 2 người”. Chẳng những vậy, Nam còn chủ động gửi thư cho chồng tôi kể hết chuyện chúng tôi đã ân ái hoan lạc sau lưng anh thế nào, tôi đã sập bẫy tình của Nam ra sao.

Chồng tôi đã thực sự sốc. Anh không thể tin người vợ anh luôn yêu chiều, coi như vàng ngọc lại lăng loàn đến vậy. Không thể chịu đựng được nỗi đau đớn bị cắm sừng, chồng tôi đã chủ động làm đơn ly hôn. Khóc lóc, quỳ xin cũng chẳng ăn thua, tôi đành cay đắng chấp nhận. 

Chồng quay lưng, gia đình từ mặt, người đời phỉ báng… Cả cuộc đời chưa có lúc nào tôi chịu sự đắng cay đến thế. Vậy nhưng, “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, tôi biết đó là cái giá xứng đáng cho kẻ không biết quý trọng hạnh phúc, vì khát khao nhục dục mà tự đẩy cuộc đời mình xuống bờ vực thẳm…

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN