Thứ sáu, 22/11/2024 | 14:59
RSS

Tâm sự về một tình yêu đồng tính tan vỡ khiến nhiều người rơi nước mắt

Thứ hai, 25/06/2018, 07:00 (GMT+7)

Yêu xa, tôi thật sự sợ và chưa bao giờ tôi tự tin vào tình yêu ấy đủ lớn để vượt qua, với tôi thì có thể, nhưng với người thì mơ hồ lắm.

Tâm sự về một tình yêu đồng tính tan vỡ hút nghìn like
Tâm sự về một tình yêu đồng tính tan vỡ hút nghìn like. Ảnh minh họa

Ngày tôi chưa phát hiện ra mình là đồng tính, cô ấy đã thích tôi và ngỏ lời. Cô ấy bảo thế giới của cô ấy không có đàn ông. Tôi hoang mang đến tột cùng, vì thời điểm ấy tôi đang làm giấy tờ định cư nước ngoài, và cô ấy bảo không quan trọng chuyện đó, thời gian tìm hiểu tôi nhận ra mình có tình cảm với cô ấy, chúng tôi quen nhau.

Không biết từ khi nào, tôi hệt như một người đàn ông chăm sóc và che chở cho một người con gái, mặc kệ những ánh mắt dèm pha chúng tôi yêu nhau như những cặp đôi khác, thường xuyên gặp nhau, đi du lịch khá nhiều nơi, một số người còn ngỏ lời ngưỡng mộ chúng tôi. 

3 năm với nhiều biến cố xảy ra, trong một lần giận nhau chia tay, tôi cắt tóc ngắn và công khai giới tính với gia đình mình, mẹ tôi sock bởi tôi là con một trong nhà và tất nhiên tôi đã phải nhận nhiều lời miệt thị, từ gia đình mình kể cả mẹ tôi, họ gọi tôi là kẻ biến thái, bệnh hoạn. Tôi bỏ ngoài tai tất thảy mọi lời nói, tôi và cô ấy quay lại với nhau.

Thời gian vui vẻ được thêm khoảng 1 năm, tôi có ngày phỏng vấn đi nước ngoài, mọi thứ như sụp đổ với cả hai đứa và tôi biết chắc rằng mọi thứ sẽ thay đổi khi không có tôi ở đây, kể cả cô ấy. Ngày đi, tôi có hỏi về tâm trạng của cô ấy, cô ấy bảo sẽ đợi tôi, bảo tôi đừng đi luôn.

Tôi khóc và ôm lấy người tôi yêu khi cô ấy sắp phải ở lại một mình, tôi hứa sẽ về, sẽ bằng mọi cách đưa cô ấy đi cùng, đến một thế giới mà chúng tôi sẽ không bao giờ chịu những ánh mắt kì thị. Tôi nhắn gửi những người bạn thân rằng thường xuyên gặp gỡ để cô ấy bớt cảm thấy trống trải.

Khi đến một đất nước khác, tôi gặp phải mọi áp lực với cuộc sống mới, trở ngại về ngôn ngữ, tài chính và mọi thứ, nhưng chỉ cần nghe giọng nói, thấy được hình ảnh của người mình yêu thì áp lực đều vơi đi phần nào. Tôi cố gắng sớm đi làm, Tết sẽ về.

Yêu xa, tôi thật sự sợ và chưa bao giờ tôi tự tin vào tình yêu ấy đủ lớn để vượt qua, với tôi thì có thể, nhưng với người thì mơ hồ lắm. 

5 tháng kể từ ngày tôi đi, cuối cùng điều tôi sợ nhất đã đến, mọi liên lạc từ cô ấy thưa dần, như có khoảng cách vô hình nào đấy cản trở tôi, đẩy cô ấy ngày càng xa tôi, giữ khoảng cách và kiệm lời hơn. Không một cuộc điện thoại, cô ấy gởi cho tôi một dòng tin nhắn muốn chia tay vì không thể một mình được nữa. Cô ấy cần trở lại làm một người con gái bình thường, cần được lấy chồng như bao lứa bạn.

Tôi đồng ý, con gái ở một mình thật sự rất cô đơn, tôi hiểu được điều đó, và biết bản thân mình cũng không thể ích kỉ được mặc dù có phần cay đắng cho thân phận bất bình thường của mình.
Chúng tôi chia tay không ồn ào, không quá nhiều người biết.

Sau 1 ngày chia tay, cô ấy xoá hết tất cả hình ảnh của hai đứa, những kỉ niệm 3 năm trời yêu nhau, còn tôi thì không. Chưa đầy một tháng sau chia tay, cô ấy công khai hình ảnh hẹn hò một chàng trai khác trên trang cá nhân, vui vẻ với nhiều lời chúc phúc của bạn bè và với cả nỗi buồn của tôi. 

Từng người lần lượt hỏi về tâm trạng của tôi, tôi biết ngoài 1 vài người thân thiết, còn lại chỉ là tò mò và có cả soi mói, có những khoảnh khắc tôi tự hỏi giá như người đừng public quá.

Cô ấy gửi cho tôi tin nhắn bảo đừng quan tâm chuyện của cô ấy nữa, và sau đó chặn liên lạc của tôi. Tôi đau nhưng không nói được một lời nào, vì cũng chẳng biết phải nói sao, tôi biết bao lời cười nhạo, chỉ trích sau lưng tôi, rất nhiều, tôi nén đau mà gánh chịu.

Tôi ở lại một mình với cái thế giới này, lạc lõng và cô đơn, tôi tự hỏi tại sao có thể từ thế giới này đi sang một thế giới khác, bình thường và nhanh chóng không chút chần chừ đến như vậy. Tôi ngậm ngùi với những lời an ủi của vài đứa bạn thân, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, cố mà sống tốt.
Thật sự những người ở thế giới chúng tôi sợ nhất là điều gì ?

Sợ nhất không phải là những ánh mắt dèm pha, kì thị, bởi vì chúng tôi vốn không bình thường nên cũng chẳng mong gì người khác nhìn mình một cách bình thường.

Mà sợ nhất chính là người nói yêu thương mình, hứa sẽ cùng mình đi trên con đường này bỗng chốc lại cần một cuộc sống hoàn hảo, cần được bình thường. Những thứ mà chắc chắn rằng chúng tôi không bao giờ có để cho họ.

Xem thêm clip: 5 món cháo ngon bổ cho “bé còi” nhanh tăng cân

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN