(ảnh minh họa)
Mọi thứ dường như vô định, khi người đàn bà biết mình đứng ngoài thành công của đàn ông. Thành công của họ, không chỉ là về tiền tài, về sự nghiệp mà còn vì, họ thành công để sẽ yêu một người phụ nữ khác không phải là mình.
Nhìn những giọt nước mắt chị nhạt nhòa sau những cái quệt tay ngang dọc dính đầy cả tóc. Khuôn mặt tôi dường như không biết biểu cảm thế nào cho đúng , chị nức nở với mấy người đồng nghiệp, chị nhận được những cái ôm, cái nắm tay động viên, nhưng tôi biết ,ôm sao cho vừa một cõi lòng đã tan nát. Muôn câu thông cảm nghe như những tiếng ruồi kêu, tôi gần như bất động, lặng lẽ quay về chỗ ngồi và nghĩ, chắc hẳn là đau lắm!
Có lẽ mọi người cho tôi là vô cảm ,là không biết hùa vào cùng họ để cảm thông, thật ra tôi nghĩ, chị sẽ cần một cách khác và tôi làm theo cách khác. Khi mọi người ngủ trưa hết, chị ngồi nhìn khoảng không một cách vô định "Cafe với em không?" - "Chị buồn lắm, muốn ngồi một mình". - "Chị ngồi lâu thế rồi , có nghĩ ra gì không?" - "Không em, chị không nghĩ được gì" - "Vậy đi với em!" .
Thế là 2 ly trà cho một trưa đông tê tái. Anh muốn ly hôn. Vậy là sau bao nhiêu ân ái, sau bao nhiêu khó khăn, thành công của người đàn ông là việc ly hôn một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy, chỉ là chăn lót cho quãng đường ê ẩm của người đàn ông. Khi họ cô đơn và khó khăn, chăn dù cũ cũng là chăn ấm, khi họ thành công rồi, chăn cũ là chăn đáng bỏ đi. Chẳng thể trách lòng đen bạc, chỉ có thể trách người phụ nữ ấy đã quá ảo vọng về việc, nhờ mình mà người ấy mới thành công!
Chưa bao giờ tôi nghĩ, tôi đã làm được gì cho người khác, cũng chưa bao giờ tôi nghĩ ai đó cần phải biết ơn mình khi mình đã làm gì cho họ. Tư tưởng luôn xác định, cái đã qua là cái đã xong, tốt hay xấu đều đã là xong và không bao giờ kỳ vọng, người khác có thể làm gì lại cho mình như thế. Tôi muốn nói với chị, tôi nghĩ như vậy, nhưng có lẽ, chị không phải là tôi,nên thôi .
Với năm tháng của một người phụ nữ, để thanh xuân mình thành cũ kỹ là một điều đau khổ, nhất là lại nhàu nhĩ vì một người đàn ông mà mình nghĩ người ta cả đời là của mình. Để rồi, khi người ta quay lưng đi, lại cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa, thui thủi phận cô đơn. Trong khi người ta lại nghĩ, thiếu người đàn bà này, sẽ có người đàn bà khác. Còn mình lại chết héo chết hon.
Cũng là một kiếp người, sao nỡ hành hạ bản thân. Đàn ông không phải giống bạc tình bạc nghĩa, chỉ là họ nghĩ thoáng hơn đàn bà mà thôi!