Tôi và em quen nhau, năm đó tôi vừa đặt chân vào đại học. Còn em mới chỉ là cô bé lớp 11. Chúng tôi biết nhau qua một lần chơi trò 3 số đuôi của số điện thoại, duyên phận thế nào em cũng ở Hà Nội
Bọn tôi quen nhau như thế. Những tháng ngày đầu của một thằng nhà quê như tôi bước chân ra thành phố đã có sự hiện hữu của em.
Em nhỏ nhắn, không xinh nhưng lại rất ưa nhìn. Em vô tư, trẻ con và rất hay nũng nịu. Những ngày chúng tôi gặp nhau đa phần là chỉ để tôi kèm em học. Tôi là người chủ động ra cái đề nghị ấy vì muốn em sau này sẽ có một bến đỗ tốt hơn, nhưng em thì cứ muốn vào NEU để “học với anh”, thế là tôi chịu.
Tôi là dân marketing nên rất khô khan, không lãng mạn, có phần hơi lạnh nhạt, hờ hững với những cử chỉ yêu đương như bao người khác.
Thế nhưng tình cảm tôi dành cho em chưa bao giờ vơi đi và tôi cũng không có ý định thân thiết với người con gái nào ngoài em. Tôi luôn muốn dành cho em những điều tốt nhất tôi có thể làm và em cũng như vậy.
Chúng tôi yêu nhau được 2 năm, trong sáng hơn bất cứ điều gì. Chưa một lần tôi đi quá giới hạn với cô bé nhỏ nhắn ấy.
Ngày kỷ niệm 2 năm là một ngày mưa và lạnh, em đưa tôi về ra mắt gia đình. Em là con út, trên em còn 1 anh trai và 1 chị gái đều đã có gia đình.
Em được cưng chiều từ nhỏ, đến lúc đó tôi mới nhận ra vì sao 2 năm qua chẳng khi nào tôi bảo em nấu ăn hay rửa bát hộ mà em làm cả, vì em không làm được, hoặc có được thì cũng đổ vỡ.
Ba mẹ em biết tôi, em kể tôi là người đã kèm em học lâu nay, và cũng là người em thích. Cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn tôi tưởng rất nhiều, cô chú quý tôi lắm.
Chúng tôi công khai quen nhau dưới sự ủng hộ của ba mẹ em và có thời gian đi chơi với nhau nhiều hơn. Những lần đi chơi chỉ có 2 đứa, những bức ảnh của tôi và em đến giờ vẫn ngập tràn trong máy tôi.
Rồi dần dần cảm giác hình như chỉ có 2 đứa đi với nhau làm em chán, em muốn có thêm bạn bè. Ừ thì dù sao tôi vẫn chưa gặp bạn bè em, xem như ra mắt luôn vậy.
Vào cuối tuần 1 ngày sau Tết, bọn tôi đi chơi cùng với bạn em, và bạn của bạn em - 1 chàng trai khá bảnh bao và vui tính.
Tôi trầm tính, chẳng quen lăn tăn như các em, nên thường thì tôi sẽ là người ngồi trông đồ để các em vui chơi với nhau. Và em với người con trai đó có dịp nói chuyện, rồi có số điện thoại nhau khi nào tôi chẳng biết.
Tôi tin em, 2 năm qua chưa bao giờ em lừa dối tôi điều gì và đó chính là sai lầm lớn nhất trong đời của tôi.
Năm cuối, tôi bận thực tập và làm đồ án tốt nghiệp. Những ngày bận rộn, lịch học và làm việc chẳng chừa cho tôi một chỗ trống nào thậm chí là cuối tuần.
Tôi nói và mong em đừng buồn một thời gian ngắn, đến sau khi tôi hoàn thành 4 năm của mình. Em vui vẻ đồng ý, chẳng hề ca thán, chẳng hề hỏi xem tôi bận đến mức nào. Tôi cứ nghĩ em tự hiểu và cảm thông cho tôi, nhưng hình như không phải vậy.
Những tháng ngày không có tôi đưa đón đi học, không có những lần 2 đứa cùng nhau đi chơi, đi ăn uống… em cũng không một lời trách tôi hờ hững.
Giả sử lúc đó em nói rằng: “Em muốn đi dạo với anh, em nhớ anh quá, anh cũng phải nghỉ ngơi để giữ sức khoẻ chứ?” hay đại loại thế thì tôi cũng không cầm lòng được và dọn tất cả qua một bên dành cho em một ngày, vì tôi cũng nhớ em lắm.
Nhưng không một lời thăm hỏi, chỉ là những lời chúc ngủ ngon quen thuộc, đôi khi là những câu đùa, những câu yêu thương ngắn gọn.
Tôi sợ em buồn, nên thử nhắn tin cho cô bạn thân em, bảo tôi đang bận học và làm đồ án, bận quá nên nhờ em ấy đưa em đi chơi cho khuây khoả. Em ấy nhắn lại: “Anh yên tâm, thằng P. (cậu bạn mới quen), nó và em đang đi uống nước này. Nó vui lắm anh yên tâm đi!”
Khi đó có thể do còn quá nhiều điều phải làm nên tôi không để ý, chỉ cần em vui là được, tôi tin em.
Rồi thì những ngày tháng đó cũng qua, tôi bảo vệ xong đồ án và chờ đợi ngày lễ tốt nghiệp. Đêm đó em nhắn tin, những tin nhắn điện thoại tôi còn giữ:
“Lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn nhưng sợ ảnh hưởng tới việc tốt nghiệp của anh, giờ xong rồi, em nói anh nhé, anh đừng giận em em mới nói”.
“Em nói đi, nay sao thế hả con bé này? Nhớ anh nhiều lắm không?”
“Anh ơi, mình kết thúc nha? Có lẽ lâu nay em ngộ nhận tình cảm, chắc không phải yêu đâu, có lẽ em thích anh bởi em ngưỡng mộ, anh chỉ dạy em học, anh lạnh lùng nhưng quan tâm em một cách ấm áp, chính vì thế nên em ngộ nhận”.
“Em thích P. rồi à?”
“Em không chắc, nhưng đi với P. em vui lắm, P. làm em cười nhiều hơn”.
“Ừ, anh hiểu rồi, em đừng nói nữa, anh hiểu”.
Đêm đó tôi khóc như một thằng dại, cảm giác đổ vỡ hoàn toàn, và tôi biết tôi sai ở đâu rồi.
Ngày tôi nhận bằng, em không đến. Không một dòng tin nhắn chúc mừng. Em gửi bạn em mang tới một bó hoa.
Đêm qua, 23h45 ngày…, em gọi cho tôi. Em khóc. Sau từng đó thời gian biết em, lần đầu tôi thấy em khóc. Em nói chuyện trong tiếng nấc, em mong tôi có thể lắng nghe em.
Tôi như đứt từng khúc ruột, người con gái tôi thương gọi tôi trong tiếng khóc.
Em bảo em có thai với P. rồi, em bảo em nợ tôi một lời xin lỗi và em nói hàng chục câu “em xin lỗi”, vẫn trong tiếng khóc.
“Sao em lại khóc, sao lại phải xin lỗi anh? Chẳng phải em đang mang thai con của người yêu em sao?”
Em khóc to hơn, tiếc nấc càng lúc càng dày hơn. Em bảo có thai 2 tháng rồi, nhưng em vừa biết là cô bạn thân của em cũng có thai với P., 2 người đó quen nhau cũng được một thời gian.
P. đưa tiền ý muốn em bỏ con, 2 đứa kết thúc vì P. yêu bé kia và muốn có trách nhiệm với bé kia. Em nghẹn ngào. Tôi nghẹn ngào.
Những lúc thế này bỗng nhiên tôi yếu đuối hơn bao giờ hết, 2 đứa nói chuyện với nhau và khóc. Tôi không biết phải khuyên bảo em thế nào, cũng không biết phải trách ai, cứ thế 2 đứa khóc đến gần sáng.
Tôi không biết mình phải làm gì để giúp em, nhưng tôi biết mình vẫn rất thương yêu em và chưa một lần trách em gì cả. Giờ tôi đã đi làm và có công việc tạm gọi là ổn định, tôi có thể lo cho em, mà không, là lo cho mẹ con em.
Tôi thương em và mãi luôn như vậy, có thể sau này cậu P. kia sẽ có những hành động làm phiền cuộc sống gia đình tôi, có thể sau này nhiều người sẽ bảo tôi xúc tép nuôi cò rồi đổ vỏ, cuộc sống của tôi có thể sẽ hơi bị dơ bẩn bởi miệng lưỡi người đời, em có thể sẽ buồn tủi một thoáng nào đó, nhưng nếu sống không có em cuộc đời tôi về sau có thể sẽ chẳng còn nụ cười nào nữa.
Ngày hôm nay tôi xin nghỉ, nằm nhà và ngắm lại tất cả những kỷ niệm 2 đứa. Xem đến đâu nước mắt tôi chảy đến đó. Tôi nhớ em, tôi lo cho em, tôi muốn được ôm em và để em dụi đầu vào vai tôi khóc, khi đó tôi sẽ vuốt tóc em, nhẹ nhàng như đã từng…
*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions