Môn học không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ học kì này sang học kì khác. Chỉ có tiền học phí là không trở lại”. Phải chăng đây chính là nguyên lý bảo toàn môn học do cô giáo phát minh ra?
“Các anh đừng làm tôi như thằng tự kỉ nữa, tôi cứ tự hỏi xong tôi tự trả lời”. Đây hẳn là nỗi lòng chung của rất rất nhiều thầy cô, khi mà trên bảo, dưới nghe nhưng chẳng đáp lại gì…
Đây có lẽ câu nói quá quen, được truyền đi qua rất nhiều thế hệ sinh viên: “Bố mẹ đã cho tiền ăn học, không học được thì cố mà ăn”
“Đề làm gì khó, ai đọc đề cũng hiểu. Chỉ có lời giải khó thôi!”. Vâng ạ, hẳn là lời giải khó thôi! Thầy cứ đùa…
“Các em yên tâm, đề thi của tôi năm nào cũng giống nhau cả, xem đề vài khóa trước là biết, mỗi tội… đáp án lại khác!”. Thầy ơi, tại sao cái quan trọng nhất lại khác vậy thầy?
"Tôi mà biết thì tôi đã đưa Ngọc Trinh đi Ma Cao ăn sáng"
"Thức ăn miễn phí chỉ có trong bẫy chuột"
"Chúng ta là kỹ sư, nếu có chém gió thì cũng phải ra được vận tốc gió"
Cô giáo này thì cực xì-teen khi còn biết tới cụm từ “hư cấu”
Câu này thì từ lúc chưa vào đại học đã được “cảnh cáo” rồi: “Con gái năm nhất cao giá, năm 2 xuống giá, năm 3 hạ giá, năm 4 phá giá!”
Thầy cứ đùa em! Em cũng muốn có thầy ơi!
"Tôi không bao giờ dùng hình thức điểm danh để cấm thi sinh viên cả, bởi ngay cả khi không cấm thi thì môn này cũng đã rớt 70% rồi!"
Sức mạnh vô biên của máy tính được thầy giáo lấy ví dụ bằng việc một số bạn lại phải học lại môn máy tính
Một câu nói khiến sinh viên nam chịu trận: “Bây giờ một là anh mặc quần, hai là anh mặc váy. Thế thôi. Quần ngố thì mời anh về”