Giang Còi: Chỉ vì gói xôi mà đạt giải nhì bơi lội
Giang còi (tên thật Lê Hồng Giang) tốt nghiệp chuyên ngành diễn viên điện ảnh cùng khóa với những nghệ sĩ nổi danh như: Bùi Thạc Chuyên, Chiều Xuân, Phạm Cường... Anh cùng Quang Tèo trở thành cặp diễn hài hước không thể thiếu trong chương trình Gặp nhau cuối tuần nhiều năm trước. Mỗi khi Giang Còi xuất hiện trên màn ảnh với gương mặt gầy, mái tóc dài, dáng điệu lẻo khẻo, chưa nói năng gì, khán giả đã bật cười.
Không chỉ thành danh trong những vai diễn nông dân, ngoài đời, nam diễn viên này cũng có một cơ ngợi rộng tới 10.000m2 ở ngoại thành Hà Nội. Ở đó, anh tự mình trồng rau, nuôi gà, thả cá... và chơi các môn thể thao mình yêu thích.
Khai man tuổi đi thi bơi
Trong các môn thể thao, Giang Còi thích nhất là bơi lội. Anh biết bơi từ năm 8 tuổi. Mùa hè anh hay cùng bạn bè rủ nhau ra ao hồ kênh rạch bơi. Một tuần đi bơi với nhau 3 buổi. Thế nên giờ đây, Giang Còi biết bơi ếch, trườn thấp, bơi bớm... Nghệ sỹ cũng bật mí, anh từng cùng với bạn bè bơi qua sông Bính và Sông Bạch Đằng ở Hải Phòng.
“Môn bơi tôi yêu nhất. Đó là một môn thể thao tuyệt vời, nhẹ nhàng. Thi đấu không có chuyện mồ hôi mồ kê đầm đìa nhễ nhại, không có chuyện đấm vào nhau vỡ mặt, vỡ mồm để lấy điểm, không có cái cay cú đấm vào mặt trọng tài. Bơi giúp cho người rất đẹp, từ nam tới nữ, không có cơ bắp cuồn cuộn, nhẹ nhàng như một bài thơ. Thế nên nhìn thấy nước là phải lao đến rồi bơi”, Giang Còi thổ lộ.
Giang Còi nhớ lại năm 12, 13 tuổi anh đã từng khai gian mấy tháng tuổi để đi thi tại hội thi bơi lần thứ 18 của Hải Phòng. Cuộc thi đó cũng là kỉ niệm mà Giang Còi nhớ nhất.
Giang Còi kể, lên cót mãi, cuối cùng anh và các bạn cũng đăng kí thi bơi. Khi đến dự hội thi mọi người ai cũng choáng luôn. “Chúng tôi ở nội thành quận Lê Chân. Còn nhóm ở Đồ Sơn, họ bơi như rái cá, thoắt đã bơi từ bên này sang bên kia. Bên đảo Cát Hải, Cát Bà họ cũng bơi giỏi lắm. Bạn bè tôi sợ nhưng tôi cứ ngồi cười khểnh, không sợ. Họ bơi theo tứ chi, không biết bám dây bơi.
Khi ấy có một chị tên là chị Vân khoảng 25 tuổi, bỏ tiền túi mua cho mỗi đứa một nắm xôi lạc, đỗ đen, đỗ xanh. Tôi lại không ăn được đồ nếp. Nhưng vì sáng ra tôi không ăn gì nên rất đói. Thế là bốc phải gói xôi đỗ xanh ăn. Đỗ xanh ăn bở sau đó nghẹn vào cổ họng. Khi bơi, xôi nó ợ xuống cổ. Nếu mà hôm đó không ăn xôi thì có lẽ về nhất (cười)”, Giang Còi kể.
Nói về giải nhì của mình, Giang Còi cười sảng khoái: “Tôi là thằng một thằng láu cá, tôi biết cách xuất phát còn các đội bạn, họ bơi giỏi nhưng không biết cách xuất phát. Thế nên, khi xuất phát, nghe hiệu lệnh, họ nhảy cắm đầu xuống nước. Còn tôi nhảy xuống chỉ là là mặt nước rồi xải tay bơi. Nhưng chỉ vì gói xôi mà đạt giải nhì (cười)".
Giành giải nhì, Giang Còi được thưởng 5 quả bóng bàn của nhà máy nhựa Tiền Phong. “Mà bóng bàn tôi chỉ chơi a-m-atơ nên khi về tôi mang về tặng cho CLB thể thao quận Lê Chân”.
Thỏa môn bơi, tại khu trang trại của mình, Giang Còi đã cho xây một bể bơi tại nhà. Không chỉ để rèn luyện thể lực mà còn để làm nơi dạy cho các con anh bơi. Theo anh, hàng năm có rất nhiều trẻ bị chết đuối, thế nên dạy cho các con bơi là dạy cho các con biết cách bảo vệ an toàn cho mình. Ngoài ra, Giang Còi còn đào một cái hồ xây hình vòng tròn. Bơi theo nghệ sĩ hài, vòng tròn chẳng biết đâu là bờ bến, như thế mới... thích.
Giờ đây, thi thoảng Giang Còi mới bơi. Một phần vì công việc của anh rất bận mải. Có khi đêm đi diễn 3 giờ sáng mới về tới nhà.
Thấp bé nhẹ cân chỉ chơi được tiền đạo
Môn thể thao tiếp theo mà Giang còi yêu thích là bóng đá Ngày còn nhỏ anh cũng hay cùng bạn bè ra bãi chơi bóng. Giang Còi hài hước: “Biết là mình thấp bé nhẹ cân, cho mình đá tiền đạo thì mình còn đá được một chút. Chứ hậu vệ thì không được. Bởi vì đá phạt góc mình thấp mình không thể tranh bóng tầm cao với mọi người”.
Hỏi về đội bóng mà Giang Còi yêu thích, anh cho biết: “Tôi thích đội bóng ngày xưa như tầm tuổi của tôi: Cảng Hải Phòng, Xi măng Hải Phòng, CA Hải Phòng, Than Quảng Ninh, Thể Công, CA Hà Nội, Cảng Sài Gòn.... Ngày xưa, các cầu thủ và đội bóng chơi với tinh thần thể thao rất là đẹp, trong sáng. Như đội Thể Công thắng không kiêu, bại không nản”.
Giang Còi nhớ lại: “Ngày còn bé, yêu bóng đá đến nỗi, tôi và mấy người bạn mua vé đi từ bến mới Hải Phòng lên bến Nứa Hà Nội rồi đi bộ đến Sân vận động Hàng Đẫy để xem đội CA Hải Phòng gặp CA Hà Nội. Chúng tôi là người đầu tiên xem SVĐ Hàng Đẫy. Nhìn thấy 4 cột đèn, cả lũ ngơ ngác, như nhà quê lên thành phố (cười).
Sau khi xem lại phải về nhà ngày, sáng hôm sau phải dậy thật sớm ra quán ăn sáng khoe lên Hà Nội xem bóng đá, và còn thấy 4 cột đèn xung quanh. Về sau Hải Phòng dựng 4 cột đèn 4 góc thì lại là bê tông đúc (cười)".
Với bóng đá Việt Nam Giang Còi vẫn theo dõi và cũng rất hy vọng. Tuy nhiên, càng ngày Giang Còi không còn thích bóng đá nữa. Bởi vì theo anh, bóng đá ngày nay mang tính cá cược nhiều và thương mại quá. Ngoài ra, nền bóng đá Việt Nam vẫn không phải là nền bóng đá chuyên nghiệp.
“Tôi rất yêu bóng đá. Tuy nhiên, càng ngày thấy bóng đá Việt Nam ngày càng xa sút. Nhiều người chơi không đẹp, hoặc có người chơi đẹp nhưng xung quanh cả một tổ chức, dây rợ người ta cũng kéo xuống. Đôi khi lợi dụng tình yêu bóng đá của công chúng để làm những việc không hay ho cho lắm. Hay có cầu thủ vừa mới lên, nổi tiếng như sao lại ăn chơi, cá cược, lùm xùm tình ái, gây ra scandal... Chính vì thế gần 10 năm nay tôi không ra bãi xem đá bóng”.
Giang Còi cũng thẳng thắn rằng anh không thích chương trình bình luận thể thao. “Đá chưa bằng ai nhưng bình luận giỏi lắm, tung hô nhau, chưa gì đưa nhau lên mây xanh. Hay như các đội trẻ cứ để các cháu đá, đừng tung hô các cháu lên làm gì để mà hại các cháu. Hãy cứ để các cháu được bình yên”.
Xem thêm: Cuộc sống đơn thân của Giang Còi ở nhà vườn rộng 10.000m2