Ảnh minh hoạ
Tôi năm nay 32 tuổi, tôi mới kết hôn được hơn 1 năm. Thu- vợ tôi trẻ hơn tôi 6 tuổi. Chúng tôi quen biết nhau qua mai mối và đã sớm quyết định về chung một nhà chỉ sau 6 tháng hẹn hò.
Ở tuổi 32, tôi khá thành đạt trong sự nghiệp. Tôi là quản lý dự án của một công ty với mức lương mỗi tháng 40-50 triệu. Tôi đã mua nhà, tậu xe trước khi lấy vợ. Trong khi đó, Thu chỉ là nhân viên văn phòng với mức lương mỗi tháng 7-8 triệu. Với tôi, phụ nữ không cần phải kiếm quá nhiều tiền, miễn là cô ấy có ngoại hình ổn, biết vun vén cho gia đình. Tôi cưới Thu vì cô ấy trông xinh đẹp, hấp dẫn, gia cảnh ổn hơn Oanh- người yêu cũ của tôi. Nhưng sau khi cưới tôi thấy vợ có nhiều điểm không bằng người yêu cũ.
Trước khi đến với Thu, tôi với Oanh đã có 3 năm yêu đương, hẹn hò. Tôi cũng dự định sẽ cưới cô ấy làm vợ nhưng Oanh không được gia đình tôi chấp nhận. Mẹ tôi nói rằng Oanh xuất thân trong một gia đình nghèo khó, bố mắc bệnh hiểm nghèo, chị gái bị bại liệt. Nếu tôi về làm rể nhà Oanh, tôi sẽ rất nặng gánh. Dù rất đau khổ nhưng tôi đủ trưởng thành để suy tính thiệt hơn và nói lời chia tay Oanh. Tôi biết, cả đời này tôi còn nợ Oanh một lời xin lỗi.
Sau khi cưới, tôi với vợ sống với nhau rất hạnh phúc. Vợ tôi luôn dịu dàng, ân cần với tôi và rất được lòng bố mẹ tôi. Sau đó, vợ tôi mang bầu. Để giữ gìn sức khỏe cho 2 mẹ con, chúng tôi không quan hệ gì kể từ đó. Điều này khiến tôi khá bức bối vì tôi có nhu cầu cao trong chuyện này. Hơn nữa, cũng phải thừa nhận rằng vợ không điêu luyện trong chuyện ấy bằng người yêu cũ.
Đúng lúc đó, Oanh chủ động liên lạc với tôi. Oanh nói nhớ và không quên được tôi. Thực ra, trong tôi, hình bóng của Oanh lúc nào cũng in đậm trong tâm trí. Tôi với Oanh lại đi uống nước với nhau và một cách bản năng, chúng tôi lại hẹn nhau trong nhà nghỉ. Khi ở bên nhau, Oanh nói chưa bao giờ hết yêu tôi. Cô ấy hy vọng có thể được ở bên tôi mà chẳng cần danh phận.
Kể từ đó, tôi thường dối vợ rằng phải làm thêm việc ở công ty để có thể hẹn hò, gặp gỡ Oanh trong nhà nghỉ. Chúng tôi đã có những giây phút thăng hoa tràn ngập cảm xúc.
Mang bầu đến tháng thứ 7, vợ tôi thấy trong người không được khỏe nên chủ động xin nghỉ không lương, chờ đến ngày sinh nở. Khi tôi đang ở công ty, vợ thường gọi điện và nói tôi sớm về nhà với cô ấy nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua.
Lần đó tôi lại nói dối với vợ rằng tôi về muộn vì công ty có cuộc họp khẩn. Sau đó, khi rời công ty, tôi lại cùng Oanh đến nhà nghỉ quen thuộc.
Cho đến mãi 12 giờ đêm, tôi mới lái xe về nhà. Mở điện thoại ra, tôi thấy rất nhiều cuộc điện thoại nhỡ từ vợ tôi và cả mẹ vợ. Đẩy cửa vào nhà, tôi hết sức hoảng loạn khi phát hiện ra những vệt máu trên sàn nhà.
Gọi điện cho vợ không được, tôi được mẹ vợ thông báo rằng vợ tôi bị sảy thai đang nằm trong bệnh viện. Tôi vào viện thăm vợ, cô ấy khóc và nói rằng do cài phần mềm định vị lên điện thoại của tôi nên cô ấy đã phát hiện ra tôi đi với người khác.
Do quá sốc nên cô ấy đã bước hẫng và ngã cầu thang, khiến cái thai không giữ được. “Tôi hận anh, hận người đàn bà kia. Con tôi đâu? Trả con lại cho tôi đi!”, vợ tôi vừa khóc, vừa hét lên trong đau đớn.
Ngay khi ra viện, vợ tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ và để lại cho tôi lá đơn xin ly hôn. Tôi đã đến nhà vợ để xin lỗi nhưng cô ấy không gặp và không muốn nhìn thấy tôi nữa. Tôi nhớ vợ, nhớ con vô cùng. Tôi đang phải chịu quả báo do chính mình gây ra. Tôi đã sai, quá sai lầm rồi.