Năm nay, tôi 25 tuổi, đang làm công nhân cho một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử. Cách đây gần hai năm, tôi tình cờ quen chồng trong một lần gặp trên xe khách về quê. Anh chủ động xin số điện thoại nhưng tôi không cho. Về sau, không biết bằng cách nào mà anh có số của tôi và suốt ngày gọi điện thoại hỏi thăm.
Lúc ấy, tôi không thích vì tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương mà chỉ muốn tập trung làm việc kiếm tiền để phụ giúp mẹ nuôi ba đứa em ăn học do ba tôi mất sớm. Nhưng sau một thời gian, sự quan tâm chân thành giản dị của anh đã khiến tôi xiêu lòng.
Chúng tôi yêu nhau, tôi vẫn đi làm cách nhà 30 km còn anh chỉ ở nhà làm nông phụ giúp gia đình. Dù xa nhau nhưng vẫn luôn quan tâm tôi, hơn thế, anh thường xuyên lui tới nhà tôi để giúp mẹ những việc trong nhà. Chính điều đó khiến tôi đặt niềm tin vào anh, sau một năm yêu nhau, anh ngỏ ý muốn làm đám cưới.
Hình minh họa
Thật sự tôi khá đắn đo vì anh không có nghề nghiệp ổn định, tôi lại nghe phong phanh anh có chơi cờ bạc, ba mẹ ghi lô đề. Nhưng vì mẹ thúc giục và ủng hộ tình yêu nên cuối cùng tôi cũng đồng ý.
Anh cũng kể với tôi trước đây anh có chơi như vậy nhưng từ lúc quen tôi anh đã bỏ hết rồi. Thêm nữa ba mẹ anh cũng tỏ ý quan tâm tôi, suốt ngày gọi điện hỏi han sức khoẻ, công việc nên tôi thấy cảm kích.
Hai tháng trước, đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ theo dự định nhưng tôi không ngờ mình đã bước vào những ngày tháng tối tăm nhất. Ngay sau giờ đưa dâu, khách khứa về hết, nhà chồng tụ tập hát karaoke để lại mình tôi với cả rạp cưới đầy bát đũa, bàn ghế. Tôi lao vào dọn dẹp đến tận gần tối mới xong còn chồng say bí tỉ chẳng biết gì.
Trong phòng tân hôn là một chiếc giường cũ ọp ẹp, chiếu cũ, và một cái quạt gãy cánh. Nhưng vừa đặt lưng xuống giường, tôi đã nghe ngoài sân ồn ào. Một đám người kéo đến nhà chồng tôi đòi nợ, chẳng biết nợ từ bao giờ mà nghe bảo quá lâu không trả.
Ba chồng tôi trốn không ra, mẹ chồng đứng cự cãi một lúc thì quay lại bảo tôi vào lấy tiền mừng cưới ra trả. Tôi ngớ người ra vì thùng tiền cưới nhà trai tôi còn chưa thấy thì làm gì biết tiền cưới ở đâu.
Lúc đó, mẹ chồng tôi mới bảo: “Chồng mày mang vào phòng từ chiều, hay lại giấu giếm đâu rồi”. Chồng tôi lúc đó mới tỉnh rượu đi ra, anh lè nhè bảo đã đem đi trả nợ cá độ hết rồi còn đâu. Mẹ chồng tôi nghe thế, gào ầm lên rồi khóc lóc.
Đám người đòi nợ nghe thế càng làm dữ, nói không trả sẽ ở lại đây chứ không về. Lúc đó, trên người tôi còn một sợi dây chuyền vàng khoảng ba chỉ của mẹ đẻ cho làm của hồi môn. Tôi định cất đi nhưng phòng ngủ không có tủ nên đang còn đeo trên cổ.
Mẹ chồng tôi thấy thế liền sấn sổ lại bảo tôi cởi dây chuyền ra cho bà mượn trả nợ. Tôi bất ngờ bảo đây là kỷ vật của mẹ tôi, tôi không cho mượn được. Nhưng mẹ chồng cố lấy cho bằng được để đưa cho bọn đòi nợ. Nghe bảo, số nợ 19 triệu đồng, sợi dây chuyền không đủ nhưng tạm thời họ sẽ cho khất đến lần sau.
Suốt một tuần về làm dâu, không có ngày nào là không có người đến nhà chồng tôi đòi nợ. Ba mẹ chồng trốn chui trốn lủi, chồng có tiền cưới trong tay suốt ngày la cà quán xá chơi bời. Tôi chịu không nổi nên đã rời nhà chồng lên công ty ở để làm việc.
Từ đó đến nay, tôi thấy rất hoang mang, khi nghĩ đến cảnh phải trở về căn nhà như một ổ nợ nần. Trong khi, bao nhiêu tiền dành dụm trước đây, tôi đã phải lấy để thanh toán chi phí đám cưới cho cả hai nhà. Tôi không biết phải làm thế nào để thoát khỏi cảnh này, chẳng lẽ mới cưới vài tháng đã ra toà ly hôn?