Dù lương cao nhưng chồng chi li với vợ từng đồng mua mắm. Ảnh minh họa
Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi đang học năm cuối đại học. Anh hơn tôi 2 tuổi, đang làm cho một công ty nhập khẩu có tiếng với mức lương hơn 30 triệu đồng.
Ai nhìn vào cũng xuýt xoa khen tôi sướng, may mắn khi có một chàng người yêu tài giỏi như anh. Mặc dù, anh sinh ra trong một gia đình làm nông ở quê, nhưng với tài chí và mức lương hiện tại thì anh có thể lo vợ con sau này một cuộc sống rất thoải mái.
Thế nhưng, tôi lại cảm nhận những điều đó chẳng có gì quá đặc biệt. Tôi cũng là một cô gái có ngoại hình, con nhà có điều kiện, xung quanh có nhiều người hơn anh về mọi mặt để ý nhưng tôi lại chọn anh vì hai đứa yêu nhau thật lòng.
Tôi có bố mẹ trợ cấp, lại đi dạy thêm Tiếng Anh, nên cuộc sống khá thoải mái. Từ khi yêu anh, tôi chưa bao giờ dựa dẫm hay đòi hỏi gì ở bạn trai về vật chất. Những món quà anh tặng cũng hết sức đơn giản và tôi cũng không quan tâm đến những điều đó.
Chuyện tình của chúng tôi cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến khi tôi ra trường thì hai đứa kết hôn. Vì anh rất bận nên tôi chỉ xin làm công việc hành chính ổn định để có thời gian chăm sóc cho gia đình với mức lương gần 7 triệu/tháng. Còn anh, lúc này đã lên chức trưởng phòng với mức thu nhập gần 50 triệu.
Và khi lấy nhau về, cuộc sống với bộn bề “cơm áo gạo tiền” tôi mới nhận thấy chồng mình là người tính toán đến mức nào. Sau 3 năm đi làm, anh cũng tiết kiệm được một khoản kha khá và đang lên kế hoạch để mua nhà.
Anh nói với tôi: “Từ giờ, lương của anh là dành dụm để mua nhà, sau đó mua con xe. Anh muốn tự mình chứ không cần phụ giúp của bố mẹ hai bên. Còn vợ chồng mình kế hoạch từ từ hãy có em bé. Hai vợ chồng chỉ tiêu chỗ lương của em thôi. Phải rõ ràng, chắt chiu như thế thì mới để ra được em ạ”.
Người vợ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ảnh minh họa
Một tháng hai vợ chồng chỉ có gần 7 triệu, lại đang đi thuê nhà nên tôi nói lại rằng: “Anh ơi, vợ chồng mình thu nhập cũng không phải là thấp, nên chi tiêu thoải mái một chút. Riêng tiền nhà, xăng xe, điện thoại, điện nước đã hết hơn 3 triệu rồi đó. Mình bớt chút tiền lương ra tiêu là hợp lý đó anh”.
Trong khi tôi nói nhẹ nhàng vừa dứt lời thì anh lại cáu gắti: “Em có suy nghĩ hoang phí quá đấy. Lương của em làm được có bấy nhiêu mà đã muốn ăn tiêu thoải mái rồi. Mai này còn lo cho con nữa chứ”.
Tôi bức xúc vô cùng, nhưng vì không muốn hai vợ chồng to tiếng nên đành im lặng. Chờ đến lúc tình cảm, sẽ nhẹ nhàng nói với chồng nhưng anh đều gạt phắt đi. Anh cho rằng, đó chính là cách để có “của ăn của để” nhanh nhất.
Tiền lương đổ về tài khoản của anh, tôi không có cách nào quản lý được. Tôi bắt đầu mệt mỏi với suy nghĩ và lối sống tiết kiệm đôi khi đến bần tiện của chồng.
Mang tiếng là vợ chồng trẻ, thu nhập khá mà suốt ngày tôi phải đau đầu tính toán ăn uống, chi tiêu thế nào cho tiết kiệm nhất. Nhiều khi rót quá tay một chút nước mắm, tôi muốn đổ đi vì để trong phòng nhỏ rất có mùi thì anh ngăn lại với lời nói khó chịu: “Em toàn rót nhiều xong thừa đổ đi, thảo nào mà mắm muối nhanh hết thế, hao hụt tiền nhanh là phải”.
Rồi từ ngày lấy chồng, tôi cũng chẳng mua sắm cho mình được món đồ quần áo, giày dép mới nào cả. Hai vợ chồng cũng không đi ăn ngoài bao giờ và đều từ chối lời rủ rê tụ tập với bạn bè vì tiết kiệm tiền...
Thế rồi, sau mấy tháng, chúng tôi cũng mua nhà. Tôi cứ tưởng từ đây anh sẽ thay đổi suy nghĩ và cuộc sống trở nên dễ thở hơn. Nhưng không, anh nói với tôi rằng: “Anh vẫn biết của chồng công vợ nhưng căn hộ này hoàn toàn là thu nhập của anh nên anh đứng tên luôn bà xã nhé”.
Đến đây thì tôi còn nhận thấy chồng mình là người tính toán đến mức đáng sợ. Tôi bần thần, mệt mỏi, suy nghĩ “liệu có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không khi mà chưa có con cái ràng buộc?”.
Xem thêm clip: Xợ úp keo dính chuột vào mặt chồng