Chúng tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo ở miền Trung. Tôi và anh quen nhau từ hồi còn học cấp 3, anh thua tôi 1 tuổi nhưng học cùng trường và cùng khối chuyên Toán.
Trong 1 lần giao lưu giữa các lớp khối chuyên thì tôi và anh quen nhau. Mới đầu chúng tôi còn ít nói chuyện, lâu lâu hỏi dăm ba câu xã giao, rồi anh hỏi tôi mấy bài toán, bài lý, sau đó lâu dần có chuyện gì chúng tôi cũng tâm sự với nhau.
Anh cũng thường rủ tôi đi ăn, đi chơi và chở tôi đi học. Anh bảo như thế để trả công tôi giảng bài cho anh. Mọi chuyện vẫn sẽ bình yên như vậy, chúng tôi vẫn sẽ duy trì tình chị em như thế cho đến ngày valentine năm ấy anh tỏ tình với tôi: “Chị, anh thích chị! Chị làm người yêu anh nha!”
Và tôi đồng ý. Chúng tôi chính thức trở thành 1 cặp. Anh lo cho tôi rất nhiều, chăm sóc, quan tâm tôi. Có những đêm tôi đói bụng thế mà 10h rồi anh vẫn đi mua đồ ăn cho tôi.
Tính tôi vốn ương bướng và rất khó chiều, nhưng anh luôn bao dung nhường nhịn tôi, luôn chọc tôi cười. Rồi năm đó tôi đậu NEU, tôi mừng và anh cũng mừng cho tôi. Rồi đến năm anh thi, gia đình anh muốn anh vào nam học nhưng anh không chịu, anh bảo anh muốn ra Hà Nội vì nơi ấy có tôi.
Bất chấp sự phản đối của gia đình anh thi đậu và nhập học NEU. Và chúng tôi lại bên nhau những năm tháng sinh viên. Mọi người ai cũng ngưỡng mộ chúng tôi, ngưỡng mộ tình yêu đẹp như mơ ấy.
Gia đình 2 bên cũng đã biết chúng tôi yêu nhau và chờ ngày tốt nghiệp để làm đám cưới. Bố mẹ tôi cũng rất quý anh. Nhưng chuyện nào ai ngờ, chúng tôi ra trường rồi đi làm, tôi xin làm ở 1 công ty kinh doanh Mỹ phẩm còn anh xin vào được 1 tập đoàn lớn.
Nhờ tài ăn nói giỏi và tính cách của mình, anh càng ngày càng được lòng mọi người rồi dần thăng quan tiến chức. Giám đốc muốn anh chuyển công tác về chi nhánh con để giúp chi nhánh phát triển và hứa khi anh quay về sẽ cho anh thăng chức.
Anh không nỡ để tôi ở lại nhưng vì tương lai của anh tôi khuyên anh đi. Và rồi ở đó anh quen cô ấy, cô gái quê hiền lành, chất phác. Thời gian ấy tôi cũng bận phát triển và các kế hoạch chiến dịch mới của công ty nên không quan tâm anh được nhiều. Và thế là chúng tôi dần xa nhau.
Một ngày cuối năm anh trở lại Hà Nội, hôm ấy trời mưa rất lạnh, anh nói lời chia tay và tôi đã đồng ý trong nước mắt. Tôi biết anh có người con gái khác vậy nên mặc dù còn yêu, còn đau nhưng tôi không thể làm gì được nữa. Bố mẹ trách anh, bạn bè tiếc nuối cho mối tình đẹp.
Sau đó 1 năm thì anh và cô ấy kết hôn.
*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions