Thứ sáu, 17/09/2021 | 14:43
RSS

Cải hoá giang hồ và chuyện tình khó tin nhưng có thật: Bài cuối: Một tình yêu xúc động

Thứ năm, 21/06/2018, 06:55 (GMT+7)

Vất vả, kiên nhẫn gieo lại mầm thiện cho đứa con nuôi một thời bất trị của mình, ông K. tiếp tục làm một việc khó tin: Gả cô con gái rượu của mình cho D. Đó là cuộc “ép duyên” có một không hai trên cõi đời này…

Cải hoá giang hồ và chuyện tình khó tin nhưng có thật: Bài cuối: Một tình yêu xúc động
Mái ấm gia đình của D. giúp trụ vững cuộc đời

Sự “điên rồ” của tình thương

Ông Kiên kể, khi mới về ở với ông, D. gày đét, đi lại lừ đừ, uể oải như người vừa tỉnh cơn say. Thân thể lại nảy nở mụn nhọt tứ tung. Ông tự tay mình nặn những ung nhọt ấy, rồi đun nước tắm rửa cho con. 

Vào cuộc cai thuốc, cứ khi D. lên cơn thì ông lao vào ghì chặt con mình xuống giường. Tuy hai bố con đã thoả thuận trước với nhau, nhưng lần nào cũng thế, khi lên cơn vật thuốc, D. chẳng khác gì một con thú hung hãn. Bởi thế, cứ mỗi khi D. hoá cọp hoá beo là ông nhừ đòn. 

Đau đớn nhưng vì con, ông cắn răng chịu đựng. Thế rồi, những ngày kinh hoàng ấy cũng nặng nề qua. D. đã cắt được cơn nghiện. Cái ngày như mơ ấy, đến giờ ông và D. vẫn chẳng thể nào quên. 

Kéo con ra khỏi vũng lầy cuộc đời đã khó nhưng để con không vấp ngã còn khó hơn ngàn lần. Cắt cơn cho D. xong, ngoài việc động viên, an ủi, ông còn giám sát Dũng cả ngày. Cứ D. đi đâu thì ông theo đấy, không rời nửa bước.

Cải hoá giang hồ và chuyện tình khó tin nhưng có thật: Bài cuối: Một tình yêu xúc động
Nhìn con, D. cười mãn nguyện.

Nghĩ mình tuổi cao, chẳng thể mãi mãi ở bên D. được, giống như bao đứa con máu mủ của mình, ông nghĩ tới việc hỏi vợ cho đứa con nuôi của mình. Khi ấy ông nghĩ, chỉ có mái ấm gia đình mới có thể giúp D. hoàn toàn thoát khỏi vòng xoáy nghiệt ngã của cuộc đời. 

Nồi nào vung ấy, sau mấy đêm vắt tay lên trán nghĩ suy, ông cũng lựa được vài đám. Thế nhưng, khi vào việc ông mới thấy chẳng đơn giản chút nào. 

Người trong làng, ngoài xã ai cũng mến ông nhưng khi ông bày tỏ ý định mai mối của mình thì họ… đuổi thẳng. Ngẫm cũng phải, ai cũng sợ người nghiện hơn sợ hủi, bởi thế họ có thể để con mình ở vậy còn hơn gả cho một kẻ có quá khứ đầy những khúc khửu, gập ghềnh. 

Đúng lúc bí quẫn, không tìm đâu ra… vợ cho con nuôi mình thì con gái ông từ miền Nam về. Và, khi vừa trông thấy cô con gái rượu của mình, ông bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cũng từ ý tưởng ấy, một tình yêu lạ lùng đã kết trái đơm hoa.

Tình chỉ đẹp khi tình… có hậu 

Hằng là con gái út của ông. Cô chăm chỉ, vóc dáng ưa nhìn nên được nhiều chàng trai để ý. Bởi muốn kiếm chút vốn liếng trước khi về làm dâu nhà người nên cô vào miền Nam làm việc. 

Thỉnh thoảng cô mới về thăm nhà khi có công to việc lớn. Lần ấy, Hằng về dự đám cưới người bạn thân. Ông K. kể, bữa cơm sum họp gia đình hôm đó, nhìn cô con gái mình, ông vụt lên ý nghĩ, tại sao không mai mối Hằng cho D. 

Cải hoá giang hồ và chuyện tình khó tin nhưng có thật: Bài cuối: Một tình yêu xúc động
Mái ấm trọn vẹn của D.

Nếu làm được điều đó thì quả là mừng bởi con gái ông lại làm dâu ở chính nhà ông. Chọn một buổi cả nhà có mặt đông đủ, ông mới nghiêm nghị giãi bày mong muốn đó của mình. 

Thế nhưng, khi đó, chẳng ai tin D. có thể hoàn lương ngoài ông nên ý định đó đã bị mọi người phản đối kịch liệt. Phản đối gay gắt nhất lại chính là Hằng. 

Cô lắc đầu nguây nguẩy. Cô bảo, cô không gửi gắm đời mình cho một người có quá khứ bất hảo như vậy. Thỉnh thoảng thấy D. ở trần, nhìn những hình xăm vằn vện trên người anh ta, cô chết khiếp. Biết chẳng thể ép duyên con, ông đành “thu quân”, chuyển sang “chiến tranh du kích”.

Thỉnh thoảng thủ thỉ một vài câu với hi vọng mưa dầm thấm lâu và tạo nhiều cơ hội để Hằng và D. gần nhau. Và rồi chiến thuật ấy của ông đã thắng. 

Lửa gần rơm, Hằng cũng thấy D. là người dễ mến chứ không đáng sợ như cái vẻ ngoài gồ ghề, dữ tợn. Hơn nữa, hoàn cảnh của D. khiến cô động lòng trắc ẩn. Vậy là đến ngày chuẩn bị vào Nam, cô đã vô cùng phân vân. Nếu quyết đi chắc chắn D. sẽ nghĩ mình bị bỏ rơi, hắt hủi.

Nếu vậy thì chẳng khác nào đẩy D. vào đường cùng, chẳng khác nào hắt công lao của bố mình xuống sông xuống bể. Suy đi tính lại, Hằng đã quyết định… ở nhà! 

Một ngày lành năm 2005, ông tổ chức cho đôi trẻ. Đám cưới đơn sơ nhưng hàng xóm láng giềng ai cũng đến chúc mừng. Một đám cưới không phải đưa dâu, một đám cưới hiếm có trên đời. 

Tổ chức cho hai con xong, ông cắt đất rồi dựng nhà cho D. Dắt nhau về nhà mới, Hằng cũng bắt tay ngay vào việc… dạy chồng. D. sinh ra và lớn lên ở thành phố, khi trưởng thành thì lang bạt ngoài xã hội nên vô cùng xa lạ với việc nhà nông. 

Những hôm đầu theo vợ ra đồng, D. chẳng dám lội xuống ruộng vì sợ… bẩn. Thế nhưng, được sự “huấn luyện” của vợ, chỉ mấy tháng sau, D. đã “lột xác” để thành một nông dân chính hiệu. Việc cầy bừa, cấy hái D. thuần thạo chẳng kém bất cứ một ai trong làng.

Cải hoá giang hồ và chuyện tình khó tin nhưng có thật: Bài cuối: Một tình yêu xúc động
D. hái rau giúp vợ chuẩn bị bữa cơm. 

Bây giờ vợ chồng D. Hằng đã có với nhau một mặt con. Cháu khôi ngô, trắng trẻo, hiếu động. D. bảo, không cái sướng nào bằng là được chơi với con, được ôm con, được thấy con khôn lớn từng ngày. 

Hạnh phúc bình dị, giản đơn vậy nhưng trước đây D. nghĩ đời mình không bao giờ có được. Cám ơn cuộc đời vì cuộc đời còn có những bàn tay. Khi từ biệt D. đã nói với chúng tôi như vậy.  

Trong ngôi nhà ấm áp của D. ông K.  thật thà kể, ngày ông quyết định kết tóc se duyên cho Hằng với D. ông biết người nghiện ma tuý nặng có thể mang trong mình vô vàn những bệnh xã hội nguy hiểm. 

Tuy nhiên, bởi thương D. ông đã chấp nhận tất cả. Ông tin trời đất không phụ lòng ông, không biến tình thương của ông thành sự mù quáng, mồ hôi, nước mắt của ông thành công dã tràng. 

Tuy nhiên, sau đám cưới vui mừng ấy, ông đã khéo léo vận động D. đi xét nghiệm. Và, mừng vui thay, con nuôi - con rể ông không hề mang trong mình những mầm bệnh chết người. 


Xem thêm: Bí ẩn võ phái Hà Thành khiến giang hồ phải nể sợ

 

Phóng sự của Đào Thanh Tuy
Theo Đời sống Plus/GĐVN