Khác với năm trước,CLB Hải Phòng năm nay thi đấu có phần thiếu ổn định và không có được sự cổ vũ cuồng nhiệt trên các khán đài của sân vận động Lạch Tray, thay vào đó là những hàng ghế trống vắng đến buồn lòng khi đội bóng đất Cảng thi đấu trên sân nhà.
Trước hoàn cảnh đó, một tâm thư của một fan hâm mộ chân chính của cổ động viên xuất hiện và gây xúc động mạnh tới người hâm mộ đất Cảng.
Bức tâm thư được đăng tải trên trang Fan Page “Hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng”, và nhận được rất nhiều lượt like, chia sẻ và phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Chúng tôi xin được trích nguyên văn để gửi tới người hâm mộ:
Tôi muốn Lạch Tray trở lại
Tôi không sinh ra trong thời bóng đá của những Cảng Hải Phòng lừng lẫy hay Công An Hải Phòng khét tiếng một thời. Tôi chỉ được biết đến với những cái tên Thép Việt Úc, Mitsutahaier rồi Vạn Hoa nhưng thực sự đến khi cái tên Xi Măng gắn với hai chữ Hải Phòng thì tôi mới được tận mắt chứng kiến!
Từ đó đến nay đã 9 năm trôi qua, cũng có biết bao thăng trầm mà tôi cùng đội bóng nếm trải và cũng có những hình ảnh đậm sâu khắc ghi mãi trong lòng tôi. Cứ thế, tôi yêu nơi này, tôi sống ở đây và coi nó như là ngôi nhà thứ 2 của mình vậy: ngôi nhà "Lạch Tray"
Nhắc đến Lạch Tray, hẳn là mọi người sẽ nghĩ ngay đến một khán đài rực lửa, đầy ắp khán giả mỗi khi đội bóng thi đấu, những màn cổ vũ độc đáo và những CĐV cuồng nhiệt, máu lửa.
Tất cả những hình ảnh đó đều góp phần tạo nên một bản sắc mà ở dải đất hình chữ " S" này chẳng lẫn vào đâu được. Nhưng dường như nó thuộc về quá khứ hơn còn hiện tại thì....
Tôi không còn được thấy không khí rộn rã, hực hực của những buổi diễu hành, không được thấy một rừng cờ đỏ giữa trái tim B16, không được nghe thấy tiếng trống kèn hùng hồn khiến người ta phải rởn da gà hay những lần hò hát đến mất cả giọng nữa.
Lạch Tray không còn sôi động như những mùa giải trước. Ảnh: Internet
Thay vào đó là mỗi buổi sáng lạnh lẽo trên sân Tray, một phong trào nhạt nhẽo, một không khí ảm đạm khi đội bóng thi đấu trên sân nhà.
Nhiều người hỏi tôi: "Tại sao không có trống kèn nhỉ? Tại sao không có cái cờ nào nhỉ? Không có trống kèn đội thi đấu thiếu lửa thật nhỉ?" ! Và tôi thật sự xúc động khi đang đi trên đường, có một bác lớn tuổi gọi lại hỏi: "Tao thấy mày trên TV mấy lần, mày cho bác hỏi sao dạo này không thấy bọn CĐV đi qua đây nhỉ?
Trước mỗi trận đấu sáng nào tao cũng ra đường chờ bọn nó đi qua"! Tôi nghẹn ngào mà chẳng nói lên lời, người đàn ông lớn tuổi đó thực ra chỉ đợi đoàn người đó đi qua để hô vang câu chữ: "Hải Phòng Chiến thắng- Hải Phòng vô địch" bởi vì, đôi chân ông cũng chẳng đủ khoẻ để đến được sân xem rồi.
Nguyên nhân ở đâu vậy? Là một CLB chưa quan tâm tới CĐV hay một hội CĐV (tự phát) chưa đủ mạnh mẽ? Là chưa tìm được tiếng nói chung. Mấu chốt nằm ở đó và đã đến lúc cần phải giải quyết nó rồi.
Tôi biết, còn rất nhiều vấn đề nan giải, còn nhiều ý kiến, còn nhiều quan niệm của quá khứ nhưng hãy cùng nhau nhìn về một hướng đi, nhìn về tương lai đi.
Chúng tôi muốn Lạch Tray trở lại, hãy làm đi, đừng sợ, như câu nói của một người anh mà tôi khắc ghi mãi: "Nếu không làm thì chẳng bao giờ làm được"! Đó! Và tôi cũng như rất nhiều CĐV không muốn mãi thấy cảnh lạnh lẽo của sân Tray, những con đường vắng bóng sắc đỏ, những chiếc cờ không cán, những chiếc dùi bị thu!
Tất cả đều đang chờ vào sự đổi mới. Hãy cùng nhau.
MAKE LẠCH TRAY GREAT AGAIN
Toàn Neymar
CĐV HP ăn mừng chiến thắng 2-1 của Hải Phòng trước Long An vòng 5 V.League Nguồn: moonkace