Có thể nói, vợ tôi là một người vợ tốt. Cô ấy tuy không đẹp nhưng đổi lại rất khéo léo, đảm đang, tháo vát. Khi trong nhà có khó khăn, cô ấy luôn âm thầm chịu đựng, cố gắng vượt qua chứ không kêu ca nửa lời. Cũng nhờ có người vợ đảm mà sự nghiệp của tôi càng ngày càng phất. Từ 1 người thợ sửa xe quèn, tôi giờ đã là chủ của 3 gara ô tô.
3 năm trước, công việc kinh doanh của anh Bắc - anh trai tôi không được thuận lợi nên anh đã xuống nước đến nhà tôi vay tiền. Khi mới nghe anh nói chuyện, vợ tôi đã từ chối khéo vì nói rằng nhà tôi cũng mới xuất tiền nhập hàng, lại trả lương công nhân nên không có tiền.
Thấy vợ nói vậy, tôi gọi vợ ra 1 góc, ôn tồn bảo: “Sông có khúc, người có lúc. Giờ anh ấy đang gặp khó khăn vậy, mình không giúp anh thì giúp ai. Hơn nữa, vợ chồng mình đã có hơn 300 triệu tiền tiết kiệm. Cho anh vay 30 triệu có đáng gì?”.
Vợ tôi nhiếc móc về chuyện anh trai chưa trả tiền đã vay thêm. Ảnh minh họa
Vợ tôi trả lời: “Không phải em không muốn giúp anh ấy nhưng em nhìn xưởng sắt thép của anh ấy chẳng có tương lai gì. Mình càng đổ tiền vào chỉ sợ càng mất trắng. Em sợ cho vay rồi sẽ khó đòi”.
Tôi gạt phăng suy nghĩ của cô ấy, bực bội nói không ít thì nhiều mình cần giúp đỡ anh chị em trong nhà. Nhưng để vợ khỏi mất mặt, khi có 3 người tôi đưa anh mượn 15 triệu, rồi sau lưng vợ, tôi đưa anh thêm 15 triệu nữa. Tôi với anh là anh em ruột thịt, tôi không tính toán. Chỗ tiền ấy, tôi cho không anh cũng chẳng tiếc gì.
2 tháng sau, vợ tôi mang thai con đầu lòng. Đến lúc gần sinh nở, tuy nhà vẫn còn tiền nhưng vợ tôi vẫn luôn miệng nhắc anh Bắc vay tiền đến giờ vẫn chưa trả. Tôi biết, chắc do công việc của anh vẫn chưa tiến triển.
Sau khi con trai tôi ra đời, anh Bắc đưa vợ đến nhà chơi, mang theo 1 giỏ trứng và hoa quả. Sau khi hỏi han 1 hồi, anh ngỏ ý xin khất khoản nợ cũ và hỏi vợ chồng tôi cho vay thêm 20 triệu. Vợ tôi thấy vậy, sa sầm mặt mày, nói khéo rằng chúng tôi mới sinh con, kinh tế còn khó khăn nên không cho vay. Nhưng tôi vẫn ngọt nhạt với vợ để cho anh vay thêm tiền.
Bẵng đi 1 thời gian, việc làm ăn của anh trai tôi chẳng khá lên, càng làm càng thua lỗ. Nhân viên trong cửa hàng cũng nghỉ đến quá nửa. Anh lại đến nhà tôi vay tiền 1 lần nữa.
Do vỡ kế hoạch nên vợ tôi mang bầu khi con trai đầu của tôi chưa được 2 tuổi. Lúc vợ tôi sắp đẻ, anh trai tôi lại đến khất nợ và ngỏ ý nếu được chúng tôi hãy giúp đỡ anh thêm lần nữa. Dù rất ngại nhưng anh cần phải trả lương cho nhân viên. Tôi nói chuyện với vợ, nào ngờ, vợ tôi nghe chuyện đã nổi giận đùng đùng.
“Anh thấy vay của nhà em dễ nên anh định vay đến bao giờ? Anh vay nhà em 3 lần rồi đã trả lần nào đâu mà đến vay tiếp”, vợ tôi nói.
Thấy nói thế, tôi điên tiết nhưng cố kìm nén nói đỡ cho anh: “Anh Bắc thực sự gặp khó khăn nên mới phải nhờ đến vợ chồng mình. Em cứ yên tâm anh ấy không phải người dễ sai hẹn, một vài năm nữa anh ấy sẽ trả hết. Anh hứa!”.
Nào ngờ, vợ tôi quát oang oang: “Anh hứa cái gì? Em không nghĩ cái ngữ anh ta có thể trả nợ được. Đừng nói 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng không có khả năng”.
Nghe vợ tôi nói thế, tôi nổi giận đùng đùng. Tôi gằn giọng: “Cô sống thế mà cũng được à, anh em trong gia đình chứ có phải người ngoài đâu”.
“Chính vì anh em nên nhiều người mới ì ra không trả nợ đấy”, vợ tôi đáp gọn lỏn.
Tôi nóng mặt, giơ tay lên định tát cho vợ 1 cái mà chợt nhớ ra cô ấy đang mang thai nên lại bỏ đi ra ngoài. Mấy hôm nay, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh với nhau. Càng ngày, tôi càng thấy con người cô ấy thực tính toán vô cùng. Nhà tôi chỉ có 2 anh em, anh ấy khó khăn tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Thử hỏi nếu em cô ấy lâm vào tình cảnh như anh tôi, cô ấy có làm ngơ được không? Chưa kể, những lời nói của cô ấy xúc phạm tới anh tôi quá. Tôi không biết làm thế nào để vẹn cả đôi đường ngay lúc này?