Ước mơ đi học… dở dang
Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội chia sẻ rần rần câu chuyện kèm theo hình ảnh một chàng trai nằm trên giường với thân hình gầy gò, từ lưng trở xuống bị lở loét khiến người xem rớt nước mắt. Nhiều người đồng cảm và thương xót cho số phận hẩm hiu của chàng trai trẻ này.
Người được cư dân mạng nhắc đến không ai khác đó chính là Hoàng Trung Đức (SN 1989) ở thôn Sơn Bắc, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, Yên Bái. Suốt 10 năm qua, Đức đang phải nằm liệt giường trong ngôi nhà vách nứa để chống chọi với căn bệnh ác nghiệt.
Hình ảnh người mẹ già khóc hết nước mắt khi nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng đối với con trai của mình, chắc hẳn bất kỳ ai đứng bên cạnh cũng không thể kìm nén được cảm xúc.
Giọng nói run run, ngắt quãng, bà Hoàng Thị Nặu (SN 1963, mẹ ruột của Đức) buồn rầu cho biết: “Tai nạn xảy ra với con trai tôi quá bất ngờ và dường như ông trời đã bắt con trai tôi phải “gánh” tai ương đó.
Năm đấy là 2007, đang học kỳ cuối lớp 12, cháu Đức đi tình nguyện không may sơ sẩy nên bị ngã. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu xuống Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, nhưng…”, nói đến đây giọng bà Nặu nấc lên.
“Lúc đầu gia đình tôi tưởng cháu bị nhẹ, nhưng khi đưa xuống khám chữa ở Bệnh viện Việt Đức thì các bác sĩ ở đây cho biết cháu không thể cứu chữa.
Cứ như vậy kể từ đó đến nay con tôi phải nằm liệt giường như này 10 năm rồi. Cánh cửa đại học vĩnh viễn khép lại, nhưng cháu vẫn mơ ước được một lần đến trường”, bà Nặu buồn rầu nói.
Khi PV hỏi về hoàn cảnh gia đình, một lần nữa bà Nặu nói trong nước mắt: “Tôi và ông Hoàng Văn Tiến (SN 1964, bố đẻ Đức) lấy nhau và sinh được 3 người con.
Con trai cả là Hoàng Huy Cẩn (1983), con trai thứ là Hoàng Văn Khu (SN 1985) và cuối cùng là Đức.
Do kinh tế eo hẹp, cả gia đình chỉ trông chờ vào nương rẫy và mấy ruộng nên quanh năm suốt tháng lam lũ mà vẫn không đủ ăn. Đức đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp để hướng tới cánh cửa đại học mong sao sớm thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, nhưng tai nạn bỗng dưng ập đến”.
Cũng theo bà Nặu, sau khi Đức bị tai nạn, gia đình bà đã bán hết mọi thứ, vay mượn anh em, hàng xóm để lo chạy chữa cho con, nhưng vẫn như muối bỏ bể.
“Gia đình tôi như chết lặng khi bác sĩ thông báo Đức bị gãy cột xương sống đốt 11, 12 và bị đứt tủy. Đau đớn hơn hiện giờ toàn thân dưới của cháu bị Hoại tử khá nặng… Đi đến đâu chữa trị bệnh viện cũng trả về”, bà Nặu cho biết.
Hoàn cảnh gia đình éo le
Tai họa này chưa qua, tai họa khác ập đến, năm Đức bị tai nạn thì cũng là lúc ngôi nhà gia đình Đức ở bị “bà hỏa” thiêu rụi trong tích tắc.Trong hoàn cảnh như vậy, gia đình vốn đã nghèo khó, nay lại rơi vào muôn phần túng quẫn.
Giờ đây, hai anh trai của Đức đã lập gia đình, có cuộc sống riêng nhưng cũng không mấy dư giả. Còn bố Đức phải đi làm thuê, làm mướn xa nhà đằng đẵng ít khi về.
Hàng ngày người mẹ này phải tự tay chăm sóc con trai, lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ. Mọi chi tiêu của hai mẹ con chỉ trông chờ vào các anh của Đức gửi về.
“Hai mẹ con tôi có gì ăn nấy, cơm cháo nuôi nhau qua ngày. Nhìn cơ thể của con ngày càng gầy yếu, lở loét lại bị các cơn đau hành hạ, người làm mẹ như tôi như đứt từng khúc ruột”, bà Nặu nghẹn ngào nói.
Ngoài ra, bà Nặu cũng nói thêm, dù nằm liệt giường như vậy nhưng Đức vẫn mơ ước được đi học, mơ ước được đến trường như bao bạn khác.
Còn về phần Đức, từ ngày bị tai nạn đến nay luôn trong tình đau đớn về thể xác và tinh thần. Người lúc nào cũng bị sốt, lên cơn co giật, từ phần lưng xuống 2 chân không có cảm giác, bị hoại tử phá hủy đến mục giũa, phải nằm một chỗ, mọi việc sinh hoạt cá nhân đều phải qua tay người mẹ già bệnh tật.
Hàng ngày bà Nặu chăm sóc con trai từng bữa ăn, giấc ngủ
Ông Hoàng Trí Dụ (Trưởng thôn Sơn Bắc) cho biết: Ông và bà con trong thôn rất thương xót cho hoàn cảnh của gia đình Đức.
“Gia đình Đức thuộc diện hộ nghèo, mẹ Đức ốm đau triền miên không làm được gì, bố cháu đi làm ở xa ít khi về. Hiện giờ chỉ có hai mẹ con ở nhà nuôi nhau. Bà mẹ ốm đau nhưng vẫn phục vụ cậu con trai tận tình, chu đáo”, ông Dụ cho biết.
Cũng theo ông Dụ, hàng tháng chính quyền địa phương cũng đến động viên, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 500 nghìn/tháng.
Từ hoàn cảnh thực tế của gia đình, cũng như những khó khăn mà Đức và gia đình đang gặp phải, hy vọng sự giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng sẽ phần nào giúp họ bớt đi gánh nặng.