Anh Hoàng Văn Bốn bên 2 người con gái của mình
Cách đường lớn chừng vài trăm mét, căn nhà bé nhỏ, xập xệ của gia đình anh Hoàng Văn Bốn nằm thọt lỏm phía sâu bên trong con ngõ nhỏ của thôn Đinh Xá, xã Văn Tự (Thường Tín, Hà Nội). Nếu như mới lần đầu đến đây, ắt hẳn nhiều người sẽ nghĩ nơi ở của 4 bố con anh Bốn giống 1 cái nhà kho hơn.
Trên mặt sân hẹp, những thứ đồ dùng sinh hoạt vứt vương vãi khắp nơi. Trên cái dây phơi căng từ mép cửa kéo ra đến bể nước, những bộ quần áo trẻ con là người lớn được treo la liệt.
Mặc dù không có ai ở nhà nhưng cánh cửa bằng gỗ mục nát luôn luôn mở để lộ ra căn phòng trống tềnh, trống toàng với đủ những thứ đồ rơi vãi khắp nền nhà. Quơ tay vơ vội những thứ đồ lặt vặt vứt gọn vào một góc nhà, anh Bốn trần tình: “Chú thông cảm, nhà cửa không có bàn tay phụ nữ nó thế đấy”.
Căn nhà xập xệ của gia đình anh Bốn
Kể cũng đúng, theo lời một số người hàng xóm cho biết, kể từ khi vợ bỏ nhà đi, 4 bố con anh Bốn nương tựa vào nhau mà sống. Ngày bận tối mặt, đêm về ăn xong lại nghỉ ngơi, hơi sức đâu còn mà dọn dẹp nữa.
Anh Bốn năm nay vừa tròn 37 tuổi, năm 2005, anh kết hôn với chị Phùng Thị Thủy (kém anh 3 tuổi, nhà ở thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên). Khi mới lấy nhau, mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng anh chị vẫn luôn yêu thương nhau, tu chí làm ăn.
Năm 2006, cháu Hoàng Thị Mai Anh ra đời trong niềm vui của đôi vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng được bao lâu khi anh chị phát hiện ra cháu Mai Anh bị hỏng 1 bên mắt trái.
Di ảnh cậu con trai Hoàng Việt A.
“Tôi có đưa con đi khám thì được biết cháu bị bẩm sinh. Đến năm cháu tròn 5 tuổi, hội tàn tật của huyện có chương trình chữa mắt miễn phí cho các cháu. Họ cũng bảo mắt cháu mất khả năng nhìn và giới thiệu con tôi sang Viện Mắt Trung ương để thực hiện chỉnh hình thẩm Mỹ 1 bên mắt bị hỏng của cháu”, anh Bốn tâm sự.
Sau 3 năm chững lại để tập trung phát triển kinh tế và nuôi dạy con, đến năm 2009, chị Thủy tiếp tục sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh. Anh đặt tên con là Hoàng Việt A.
Tuy nhiên, bất hạnh lại tiếp tục giáng xuống tổ ấm của anh chị. Cháu Việt A. chỉ ở với bố mẹ được 9 tháng rồi vĩnh viễn ra đi do mắc phải căn bệnh gan tràn phổi, nhiễm trùng máu quái ác.
Anh Hoàng Văn Bốn chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình với PV
“Có lẽ cháu nó chê vợ chồng tôi nghèo lên ra đi sớm như vậy. Thời gian đó khi con mất, vợ tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi cũng đau đớn lắm nhưng phải cố gắng gượng mà vực dậy tinh thần gia đình”, anh Bốn chua chát.
Liên tiếp 2 năm 2012 và 2013, chị Thủy lần lượt mang thai và sinh hạ cho anh 2 cô con gái kháu khỉnh là cháu Hoàng Thị Nhi Trang và cháu Hoàng Thủy Linh. “May mắn khi từ khi sinh ra đến bây giờ các cháu đều phát triển bình thường, ngoan ngoãn”.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà lại đông miệng ăn nên anh Bốn phải đi khắp đây cùng đó để làm thuê, làm mướn kiếm tiền trang trải kinh tế gia đình và lo cho các con ăn học.
Từ ngày vợ bỏ nhà đi theo nhân tình, gánh nặng gia đình dồn cả lên đôi vai anh Bốn
Cũng chính từ những ngày làm ăn xa nhà, tai họa lại ập đến với anh và các con khi chị Thủy bỏ lại 4 bố con anh và ôm toàn bộ số tiền anh dành dụm gửi về để cho các con ăn học đi theo người đàn ông khác.
Đớn đau hơn khi anh biết được rằng, nhân tình của vợ lại chính là người bạn thân nối khố của mình. Anh Bốn kể: “Khi tôi đang làm việc ở Bắc Ninh thì nhận được điện thoại của cô hiệu trưởng lớp con gái lớn đang học. Cô ấy bảo: “Sao 8 tháng trời rồi mà gia đình chưa đóng tiền học cho con?.
Gọi cho vợ không được nên tôi xin nghỉ làm rồi khăn gói về quê thì mới té ngửa người khi biết vợ đã bỏ nhà đi theo người đàn ông khác”.
Cũng kể từ đó, anh Bốn bắt đầu những tháng ngày sống trong cảnh gà trống nuôi con. Một mình anh với 3 đứa con vẫn còn thơ dại và mẹ già quanh năm đau ốm cùng một đống nợ mà vợ anh để lại.
Kể từ khi vợ bỏ nhà ra đi, thỉnh thoảng, những người chỉ nợ lại lần tìm đến nhà anh để trốc nã số nợ vợ anh đã vay. Cực chẳng đã, nhà có đồ gì đáng giá anh đều đem bán và vay mượn thêm để có tiền trả nợ.
Sau khi trở về nhà, anh Bốn xin vào làm tại một xưởng mộc trong thôn, góp nhặt từng đồng nuôi 3 người con cùng 1 người mẹ già quanh năm đau ốm. Anh kể: “Gia đình neo người, tôi đi làm, các cháu đều do 1 tay mẹ tôi chăm sóc.
Cháu Hoàng Thị Mai Anh bị khiếm khuyết 1 bên mắt trái từ nhỏ
Thiếu vắng tình cảm, sự quan tâm của bố mẹ nên các cháu cũng thiệt thòi nhiều. Biết như thế là các con khổ lắm nhưng không thể làm khác được. Cũng may sao các cháu chăm ngoan, biết đỡ đần bà và bố những công việc nhà”.
Những ngày tháng khốn khó của bố con anh Bốn tưởng như đã trôi dần qua, thì bất ngờ "đại họa" lại ập tới.
Đầu năm 2017, trong một lần đi khám, anh Bốn phát hiện mình bị căn bệnh ung thư dạ giày. Không có tiền đi các bệnh viện lớn để chữa trị dứt điểm, anh Bốn chuyển sang dùng thuốc Đông y để giảm thiểu chi phí điều trị.
Xót thương hoàn cảnh gia đình anh, nhiều người đã khuyên anh cho các con vào chùa để nhờ sự giúp đỡ của các thầy tu. Suy nghĩ nhiều, anh gạt bỏ ý nghĩ đó đi vì “con mình đứt ruột đẻ ra, giờ cho các cháu vào chùa tôi thấy không đành lòng. Còn cố gắng được bao nhiêu tôi sẽ vẫn nuôi dạy các con lên người”, anh Bốn tâm sự.
Trong cuộc trò chuyện với anh, tôi hỏi: “Sao anh không đi thêm bước nữa để có người đỡ đần cuộc sống, nuôi dạy các cháu”.
Tuy còn nhỏ tuổi nhưng các con của anh Bốn đều ngoan ngoãn và yêu thương nhau
Nghe đến đây, anh Bốn chua chát kể: “Khó lắm chú ạ! Mình biết hoàn cảnh mình như nào. Tơ tưởng đâu đến chuyện lấy vợ nữa. Vả lại, nếu ai có đồng ý tôi cũng không muốn đi thêm bước nữa.
Giờ các cháu còn nhỏ, mẹ lại già yếu, bản thân tôi cũng bệnh tật, đau ốm, lấy người ta về rồi chỉ làm khổ người ta ra. Nhiều người trong xóm cũng khuyên tôi y như chú nhưng tôi vẫn cứ cười trừ cho qua chuyện”.
Mẹ anh Bốn năm nay cũng đã 77 tuổi và thường xuyên đau ốm
Lớn lên trong sự bảo bọc và tình yêu thương của bố và bà nội, các con anh Bốn đều chăm ngoan, biết nghe lời và giúp đỡ bố và bà những việc vặt trong nhà. “Có lẽ trong 3 đứa thì tôi xót nhất là cháu đầu.
Sinh ra đã bị khiếm khuyết 1 bên mắt nên đến lớp cháu thường hay bị bạn bè trêu đùa. Nhiều lúc bố con ngồi nói chuyện, thấy cháu kể mà tôi không kìm được nước mắt.
Giờ đây, tôi cũng chỉ mong các con khỏe mạnh, chăm ngoan, cố gắng học tập để trở thành người có ích. Nếu được thể thì tôi chẳng còn gì phải hối tiếc nữa”, anh Bốn kể.
Mong ước của anh Bốn chỉ là các con luôn được khỏe mạnh, chăm ngoan
Hiện tại, cuộc sống của anh Bốn và mẹ già cùng 3 người con nhỏ rất khó khăn. Rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng. Mọi sự đóng góp của các mạnh thường quân xin gửi về địa chỉ.
Anh Hoàng Văn Bốn, thôn Đinh Xá, xã Văn Tự (Thường Tín, Hà Nội) hoặc liên hệ theo số điện thoại của anh Bốn: 01686.048.824.